“Vậy anh muốn em phải làm sao? Chẳng lẽ muốn để cho em ngăn cản
hôn lễ của anh sao? Khiến anh không thể kết hôn sao? Anh đã nghĩ qua
cảm nhận của em chưa?” Thích Vi Vi rốt cuộc bạo phát, kích động né tránh
tay của anh.
“Anh nói rồi, đó chỉ là kết hôn giả. Em phải tin anh.” Uông Hạo Thiên
bắt lấy tay cô.
“Kết hôn giả? Ai tin anh kết hôn giả? Ai sẽ đi xem các người có vào
động phòng hay không?” Cô quát, cái từ ‘giả’ kia không có bất cứ ý nghĩa
gì cả.
“Xì.” Uông Hạo Thiên lại đột nhiên cười phá lên, ôm cô vào trong
ngực “Đồ ngốc, thì ra em đang lo lắng vấn đề này. Có muốn bây giờ chúng
ta đi vào động phòng đem anh ép khô hay không? Như vậy em không cần
lo lắng nữa.”
“Ai lo lắng anh?” Lúc này Thích Vi Vi mới phát giác ra lời của mình
đặc mùi dấm chua.
“Được rồi, đừng náo loạn. Daisy là em gái của anh, cũng vì anh không
yêu cô ấy nên càng sẽ không tùy tiện chạm vào cô ấy, em hiểu chưa? Cho
anh thời gian, anh sẽ xử lý tốt tất cả.” Uông Hạo Thiên dịu dàng nói.
“Chuyện gì anh cũng đều nghĩ tốt, anh còn muốn em nói cái gì? Anh
còn đến làm gì?” Thích Vi Vi tủi thân, nước mắt rốt cục rơi xuống.
“Anh đến là muốn nói cho em biết, em phải tin anh. Sau này anh sẽ
cho em một buổi hôn lễ còn xa hoa hơn nữa.” Uông Hạo Thiên hứa hẹn
nói.
“Em tin. Được rồi, anh đi nhanh lên.” Thích Vi Vi đẩy anh ra, cô làm
sao có thể tin tưởng, chuyện sau này thì sau này hãy nói đi. Ai biết sẽ có
chuyện gì xảy ra.