bởi vì ông ấy nhiều lần yêu cầu về đây, lúc này tốt nhất là ngay lập tức
quay về Mỹ.”
“Quay về Mỹ? Được.” Uông Hạo Thiên lập tức bố trí máy bay riêng,
ông Uông liền dặn dò cấp dưới.
“Được, lần này ta đi.” Ông gật gật đầu.
“Tôi đây. Ba tôi hiện tại thật ra là có chuyện gì vậy?” Daisy cấp bách
khóc.
“Cô Daisy, bệnh của ông Mạch Lâm tôi cũng không muốn giấu diếm,
chỉ là thời gian cấp bách, quay về Mỹ tôi sẽ tận lực chữa trị.” Bác sĩ nói.
“Ba ơi!” Daisy khóc, ngã nhào vào trong lòng bà Uông.
Bà Uông lập tức ôm cô, phân phó người làm: “Các người nhanh nhanh
thu xếp hành lý cho chúng ta cùng nhau trở về!”
“Vâng, bà chủ!” Người hầu lập tức lên lầu.
*************
Thích Vi Vi ủ rủ ngồi trước bàn. Sáng sớm nhận được điện thoại của
anh nói là chú Mạch Lâm đột nhiên ngất xỉu, lập tức phải trở về Mỹ, trên
đường ra phi trường thì điện thoại cho cô.
Ngày tháng trôi qua, lòng của cô gần như đã bình yên rất nhiều. Cô đã
có thể thản nhiên đối mặt với anh Thiên Tứ. Daisy một mực ở lại Mỹ để
chăm sóc ba, cho rằng có cô, ba sẽ có thể kéo dài cuộc sống. Do vậy, Uông
Hạo Thiên thường xuyên đi đi về về giữa Mỹ và Thượng Hải, mỗi một lần
đi về bọn họ đều gặp mặt nhau. Thời gian đầu thực sự rất kích động, thế
nhưng ngày tháng dài quá, cô có chút mệt mỏi, cũng có chút chán ghét cuộc
sống như thế này.