“Em biết rồi. Anh an ủi Daisy cho tốt. Cô ấy nhất định rất đau lòng.”
Cô nói.
“Anh sẽ làm. Còn nữa, em không cần tìm việc. Anh đã dặn Thiên Lỗi
trực tiếp sắp xếp em vào công ty.” Anh đã sớm an bài tốt tất cả mọi thứ.
“Em còn chưa định đi làm. Em trước hết chờ anh trở về, làm tiệc chia
tay bạn bè đã.” Vi Vi nói, cô không muốn vào làm trong công ty anh.
“Được, vậy là tốt rồi. Em nghĩ ngơi vài ngày, mời bạn bè làm tiệc chia
tay nhé!” Uông Hạo Thiên gật gật đầu nói.
Bà Thích đem đĩa trái cây đặt trước mặt cô, ngồi xuống. “Vi Vi, sáng
nay ba con gọi điện đến đây, nói nếu như con cần việc làm…”
“Mẹ, con sẽ không đến công ty ba.” Thích Vi Vi lập tức nói. Cô không
muốn gặp người đàn bà kia.
“Mẹ hiểu rõ ba con, cũng biết ông ta không nói cho con vào làm trong
công ty, chỉ là tìm cho con một chỗ làm. Nhưng mà mẹ cũng chỉ chuyển
lời, còn xem con quyết định như thế nào.” Bà Thích nói.
“Mẹ, con không muốn dựa vào người khác, con muốn tự mình tìm
việc.” Thích Vi Vi nói.
“Mẹ ủng hộ con!” Bà Thích cầm lấy tay cô, nhìn cô lưỡng lự, im lặng
rất lâu mới lên tiếng: “Vi Vi, đã hai năm qua, con…”
“Mẹ, mẹ đừng nói. Cho con một chút thời gian, con biết phải làm như
thế nào. Tin tưởng con.” Vi Vi ngắt lời bà. Kỳ thực trong lòng đã có cách
nghĩ riêng.
“Mẹ tin con nhất định sẽ xử lý tốt. Vậy con đi ngủ sớm đi.” Bà Thích
quyết định không ép cô, tin tưởng hai năm trôi qua cô đã biết được ai mới