Từ lúc Uông Hạo Thiên quay xe cho đến khi đi cũng chưa từng nhìn
cô một lần. Lời của cô đã làm anh tổn thương thật sâu. Cô cũng biết hai
năm qua anh đã chịu dày vò ra sao, nếu thật sự yêu anh, vì sao cô không thể
cố gắng duy trì! Nếu chia tay thực sự là điều cô mong muốn, vậy anh sẽ tác
thành!
Thích Vi Vi về đến nhà liền nằm xấp trên giường khóc lớn. Bà Thích
lo lắng vội vàng tới hỏi: "Con sao vậy Vi Vi?"
"Mẹ, con và anh ấy chia tay rồi, thật sự chia tay rồi." Cô xoay người
ôm lấy mẹ.
"Anh ấy? Chia tay?" Bà Thích thoáng chốc liền hiểu ra, người cô nói
chính là Uông Hạo Thiên, lấy tay vỗ về cô, trên mặt lại lộ vẻ vui mừng: "Vi
Vi, cuối cùng con cũng đã nghĩ thông suốt, anh ta không phải người phù
hợp với con, thực sự không thích hợp. Mẹ biết bây giờ con rất đau lòng,
nhưng con sẽ nhanh chóng hiểu ra thôi."
"Mẹ, nhưng con thật sự rất khổ sở, rất khổ sở. Con cũng thật sự rất yêu
anh ấy." Thích Vi Vi không biết làm sao để giảm bớt đau đớn trong lòng.
"Mẹ biết, nhưng mà con phải nhớ kỹ, tình yêu không kéo dài mãi mãi.
Con phải lấy lại tinh thần, mặc kệ thế nào, hãy chấp nhận Thiên Tứ đi, mẹ
tin tưởng các con sẽ chung sống hòa hợp." Bà Thích nói. Bà không cần phú
quý giàu sang, bà chỉ cần cô hạnh phúc.
Thích Vi Vi chỉ im lặng rơi lệ, cô thật sự còn có thể yêu sao? Cô còn
có thể tiếp nhận người khác sao? Cô không biết.
Trong thời gian này, may là cô được một công ty nhận vào làm. Cô nỗ
lực làm việc, muốn dùng công việc để tạm quên những đau xót.
"Vi Vi, công việc có mệt không?" Tiếu Tiếu ngồi ở sofa trò chuyện
cùng cô. Người giúp việc đã chuẩn bị trái cây cho các cô.