Tâm phiền ý loạn, anh sửa lại trang phục bỏ ra ngoài.
Thời điểm Sở Thiên Lỗi đến quán bar thì thấy anh đang một mình
uống rượu. "Uống từ từ thôi!" Anh giữ lấy chai rượu, quát: "Thế này không
tốt cho cơ thể."
"Bây giờ không uống rượu thì tôi nên làm gì đây? Tìm đàn bà sao?"
Uông Hạo Thiên đẩy anh ra, lại uống một hơi.
"Vì một người phụ nữ mà cậu trở nên như vậy sao? Daisy không tốt
sao? Các người từ nhỏ đến lớn tình cảm rất tốt, vì sao cậu không thể tiếp
nhận cô ấy?" Sở Thiên Lỗi thực sự không hiểu, tình yêu có sức hấp dẫn lớn
như vậy sao!
"Cậu hỏi tôi tôi biết hỏi ai?! Tôi cũng không biết vì sao mình lại yêu
Vi Vi như vậy." Uông Hạo Thiên nói xong lại uống cạn ly rượu.
"Chuyện tình cảm tôi đúng là không hiểu. Tôi đây chỉ có thể xả thân
uống rượu cùng cậu." Sở Thiên Lỗi cầm ly rượu cạn hết cùng anh.
Thích Vi Vi tắm xong đi ra, vừa nằm lên giường thì điện thoại reo,
nhìn thấy dãy số lạ liền nghe máy: "Alo!"
"Vi Vi, tôi là Thiên Lỗi." Anh một bên dìu Hạo Thiên đang say như
chết, một bên gọi điện thoại.
"Anh Sở, có chuyện gì không?" Cô có chút kinh ngạc, sao anh lại gọi
cho cô.
"Hạo Thiên uống say, liên tục gọi tên cô. Cô qua đây chăm sóc cậu ấy
một chút được không?" Sở Thiên Lỗi nói xong thì Hạo Thiên ở một bên
liền làm càn: "Vi Vi, đừng rời khỏi anh!"