“Hạo Thiên, anh nói đi.” Daisy lộ ra một nụ cười tươi. Cô hạ quyết
tâm bất luận anh nói cái gì cô cũng sẽ không bỏ cuộc.
“Daisy, em có biết vì sao anh đồng ý kết hôn với em không?” Anh
quyết định đem bí mật kia nói cho Daisy.
“Vì sao?” Cô nhìn anh, đây cũng là chuyện cô luôn nghi ngờ.
“Bởi vì mẹ em.” Uông Hạo Thiên trầm giọng nói, đem chuyện mà mẹ
anh kể lại nói hết một lượt với Daisy.
Nghe xong chuyện cũ, Daisy trừng lớn ánh mắt, không thể tin nhìn
anh. Hơn nửa ngày mới nghẹn ngào hỏi: “Anh nói đều là thật hả?”
“Ừ, là thật. Chẳng lẽ em không hề hoài nghi chút nào vì sao mẹ anh lại
thích em như vậy, thích đến mức anh cũng phải ghen tỵ sao? Anh nghĩ bây
giờ mẹ đã coi em là con gái bà, nhưng lúc trước là vì báo ân.” Anh gật đầu.
Daisy bật khóc. Không phải khổ sở mà vì cô lại có một người mẹ đáng
tự hào như vậy.
“Daisy, mặc kệ bởi vì mẹ em hay vì em, em là em gái của anh, anh
cũng không thể thương tổn em. Nhưng mà anh thật sự không yêu em, em
hiểu không?” Hai tay Uông Hạo Thiên ôm lấy vai cô.
Daisy nhìn anh, lần đầu gặp ánh mắt trầm trọng như vậy của anh. Anh
là vì mẹ mới kết hôn với mình, cô thật sự muốn dùng ân huệ của mẹ để trói
buộc anh sao? Nhưng mà cô thật sự thương anh, không muốn rời khỏi anh.
“Anh Hạo Thiên, anh để cho em suy nghĩ kỹ đã. Chuyện này đối với
em quá bất ngờ.” Từ trước tới nay cô chưa hề nghĩ mẹ chính là ân nhân của
anh. Anh kết hôn với mình là vì báo ân.