“Tôi không có đùa.” Thích Vi Vi lại đẩy anh ra. Nghiêm túc nói: “Tôi
nói đều là thật, tôi muốn chia tay với anh. Anh còn nhiều thứ bất đắc dĩ, lại
còn cả Daisy mà anh không thể thương tổn. Đây là lần cuối cùng, chúng ta
đừng dây dưa nữa được không?” Cô cũng không muốn truy cứu lại chuyện
ngày hôm qua nữa, không còn cần thiết.
“Đây là em thật tâm muốn như vậy sao?” Lúc này Uông Hạo Thiên
mới phát hiện cô hình như không phải đang đùa giỡn, cũng không phải giận
dỗi.
“Đúng vậy, tôi đã suy nghĩ kỹ, tách ra đối với chúng ta sẽ tốt hơn. Anh
không cần thương tổn Daisy, tôi cũng không muốn thương tổn anh Thiên
Tứ.” Cô nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt lại cực kỳ mơ hồ.
“Em nhẫn tâm rời bỏ anh sao? Em không yêu anh sao?” Uông Hạo
Thiên nhìn cô chằm chằm. Nếu yêu sao có thể nói chia tay dễ dàng như
vậy.
“Yêu, em yêu anh, chính vì yêu anh mới không thể không rời khỏi
anh. Trước kia em vẫn chưa rõ câu vì yêu buông tay, nhưng bây giờ cuối
cùng em đã hiểu nó bất đắc dĩ biết bao nhiêu. Uông Hạo Thiên, em yêu
anh, thật sự rất yêu anh, cho nên hãy tha thứ cho em đã rời bỏ anh.” Thích
Vi Vi thẳng thắn thừa nhận, nước mắt rơi xuống. Rời xa anh, cô cũng rất
đau khỏ, nhưng mà ở bên cạnh anh lại làm đau khổ đến bốn người.
“Nhưng anh không nghĩ sẽ rời khỏi em.” Uông Hạo Thiên không
muốn nghe cái đạo lý tình yêu đó, vả lại tình yêu cũng không có khả năng
giảng thành đạo lý được.
“Cho nên em mới rời khỏi anh. Hạo Thiên, buông tay đi, chúng ta
không thích hợp, thật sự không thích hợp.” Thích Vi Vi đi qua, hôn lên mặt
anh một cái rồi quay đầu bỏ đi khỏi phòng. Chia tay cũng cần dũng khí.