“Say rượu rồi còn mạnh miệng như vậy.” Uông Hạo Thiên buồn cười
nhìn cô, càng ôm cô chặt hơn: “Vi Vi, anh rất nhớ em.”
Thân thể đang giãy dụa bởi vì lời nói của anh liền trở nên cứng ngắc.
Vừa muốn mở miệng: “Tôi mới…”
Nói còn chưa dứt đã bị anh chặn miệng cô lại.
“Ưm… ưm…” Cô muốn đẩy anh ra, dần dần lại biến thành đáp lại.
Hóa ra cô cũng rất nhớ hương vị của anh.
Một trận triền miên nhiệt liệt, sau đó anh nhẹ nhàng ôm lấy cô vào
ngực: “Vi Vi, chúng ta không cần làm loạn được không? Chúng ta hòa hảo
được không? Em có biết mấy ngày nay anh đau khổ bao nhiêu, nhớ em đến
thế nào không? Anh nhận anh thua rồi, anh không muốn đấu với em nữa.”
Nhưng là hơn nửa ngày cũng không nghe tiếng cô trả lời, trên mặt
mang theo tia lửa giận đẩy cô ra:“Thích Vi Vi, em rốt cuộc muốn thế nào?”
Lúc này mới phát hiện cô thì ra đã ngủ say, anh chỉ biết cười khổ,
những lời kia anh nói là vô ích rồi, một chữ cũng không lọt vào tai cô.
Tay ôm lấy cô, tửu lượng của cô như vậy, không có tâm phòng bị gì
hết, bảo anh làm sao yên tâm đây.
Trong phòng khách sạn, Uông Hạo Thiên ngắm cô tựa như trẻ con
đang say ngủ, trên mặt vẫn còn ửng đỏ. Ngón tay khẽ vuốt ve mặt cô. Cả
tháng nay, mỗi tối anh đều suy nghĩ không rõ cô có gì tốt mà khiến cho
mình không thể dứt tâm được.
Nằm ở bên cạnh, anh ôm cô vào lòng, tham lam hít lấy hương thơm
của hơi thở chỉ cô mới có, thân thể nhanh chóng sôi trào, tay anh cách lớp
quần áo của cô chậm rãi vuốt ve.