“Nóng quá, thật khó chịu.” Cô thì thào thành tiếng, thân thể cũng
không khống chế được mà nhích sát về phía anh.
“Cơ thể em vẫn thành thật hơn.” Uông Hạo Thiên khẽ cười, rất nhanh
sau đó trên đất đã trở thành một mảnh hỗn độn.
Thích Vi Vi bị tiếng di động đánh thức, híp mắt quơ tay hỗn loạn tìm
di động. Cô có thói quen để di động dưới gối mình.
“Đang tìm di động sao? Ở đây nè.” Uông Hạo Thiên bắt lấy tay cô, đặt
di động vào.
“Cảm ơn.” Cô thuận miệng nói, đột nhiên cảm thấy không bình
thường. Mở to mắt liền nhìn thấy khuôn mặt anh ở trước mắt mình, ước
chừng mười giây sau mới có phản ứng lại: “Tại sao anh lại ở đây?”
“Anh không ở đây thì ở đâu? Những lời này phải là anh hỏi em mới
đúng.” Uông Hạo Thiên trần trụi nửa thân trên, tựa người vào gối, khóe
môi mỉm cười nhìn cô.
“Em…” Lúc này cô mới nhớ tới ngày hôm qua hẳn là cùng anh uống
rượu đã say, sau đó cái gì cũng không nhớ. Có điều cũng không cần phải
nghĩ đã xảy ra chuyện gì, bởi vì hiện tại cô đang nằm trên giường của anh.
“Em cái gì? Ngủ thêm chút nữa đi.” Anh nhanh nhẹn ôm cô vào lòng,
trải qua chuyện tối qua bọn họ hẳn là đã hòa lại như lúc trước.
“Tránh ra. Đê tiện.” Thích Vi Vi hung hăng trừng mắt với anh, đứng
dậy mặc lại quần áo. Cô đã nói qua cùng anh chia tay rồi, sao có thể còn
phát sinh quan hệ với anh chứ.
“Được rồi, đừng giận dỗi nữa.” Uông Hạo Thiên lại bỏ ngoài tai, tóm
cô trở lại.