“Cô Thích thật sảng khoái, tôi kính cô một ly.”Uông Hạo Thiên cầm ly
rượu trong tay nâng lên trước mặt cô.
Thích Vi Vi dõi theo anh, anh chính là đang cố tình. Cầm lấy ly rượu
mới được rót đầy, cụng ly cùng anh rồi lại nâng ly uống một ngụm cạn
sạch, đảo ly lại: “Vừa lòng rồi chứ?”
“Vừa lòng, cực kỳ vừa lòng.” Uông Hạo Thiên nhìn thấy mặt cô đã đỏ
ửng, anh vẫn còn nhớ rõ tửu lượng của cô rất kém.
Quản lý nhìn ra có điều gì đó không thích hợp, nhưng cũng không
dám nói nhiều, ông không đắc tội nổi với tập đoàn Uông thị.
Nghe tiếng bọn họ nói chuyện, Thích Vi Vi chỉ cảm thấy đầu càng
ngày càng đau, trước mắt bóng dáng bọn họ càng ngày càng nhòe, cô tự nói
với mình phải ổn định, nhất định phải ổn định…
Sở Thiên Lỗi nhìn ra cô đã say rồi, lúc này mới đứng lên nói: “Quản lý
Vương, tôi có chút chuyện liên quan đến hợp đồng muốn nói với ông,
chúng ta đến chỗ khác nói chuyện nhé.”
“Được được.” Vừa nghe đến hợp tác, quản lý Vương vui vẻ ra mặt,
xoay người dặn dò: “Vi Vi, cô ở lại từ từ tiếp Uông tổng nhé.” Nói xong
liền bước đi.
“Anh cũng đi xuống đi.” Uông Hạo Thiên ra lệnh với phục vụ.
Nhìn thấy mọi người đã đi ra ngoài hết, anh lúc này mới tức giận,
cũng thấy đau lòng ôm cô vào trong lòng:“Không uống được còn cậy
mạnh.”
“Anh buông ra, đừng giả bộ tốt bụng, không phải anh muốn tôi phải
uống sao?” Tuy rằng đã say nhưng thần trí của cô vẫn còn tỉnh táo.