“Vâng.” Thích Vi Vi gật đầu, nhìn đứa nhỏ trong lòng của Dương Vũ
Tình, em trai có đôi mắt to, chớp chớp thật là đáng yêu. Đó là đứa nhỏ có
chung một nửa dòng máu với mình, nhưng cô tự nói với mình không được
thích nó, tuy biết rằng đứa nhỏ là vô tội.
Đàm Tiếu Tiếu đứng một bên, không chào hỏi bọn họ và cũng không
có ý định chào hỏi bọn họ.
“Vi Vi, công việc thế nào? Có tốt không?” Thích Vĩ quan tâm hỏi.
“Tốt lắm.” Cô gật đầu, không biết cùng ông ta nói gì nữa.
Dương Vũ Tình cũng biết lúc này không thích hợp thì lôi kéo chồng:
“Vi Vi, vậy con ở đây xem, chúng ta đi nơi khác lựa đồ.”
“Tạm biệt.” Cô đờ đẫn nói một câu
“Vi Vi, sau này có việc gì thì đến tìm ba.” Thích Vĩ trước khi đi nhìn
cô nói.
“Được.” Cô gật gật đầu, nhưng lại nhìn thấy Dương Vũ Tình ra sức lôi
kéo ông tay, khoé môi cười lạnh, yên tâm, dù có khó khăn đến nào cũng
không đi tìm họ.
“Vi Vi, chúng ta đi thôi, tìm chỗ nào ngồi đi, mình hơi mệt.” Đàm Tiếu
Tiếu kéo cô đi. Thật là mất hứng, đi ra ngoài thế nào lại gặp bọn họ.
“Ừ, cậu đi chậm một chút.” Vi Vi đỡ lấy cô.
Trong phòng trà, Đàm Tiếu Tiếu nhấp chút nước trái cây, quan tâm
hỏi: “Vi Vi, cậu đã nghỉ việc, vậy bây giờ phải làm thế nào? Hay là đến chỗ
Lý Tường làm việc đi, được không?”
“Tiếu Tiếu, cảm ơn cậu. Mình đã tìm được công việc mới rồi. Hôm
qua có người gọi điện tới hẹn mình thứ hai đến phỏng vấn.” Thích Vi Vi