Hoàng Thiên Tứ ngồi xuống, cảm thấy phía sau lưng có người nhìn
mình chằm chằm, liền quay lại thấy ánh mắt của cô.
“Anh Thiên Tứ, anh khoẻ chứ?” Thích Vi Vi cười, chào hỏi.
“Vi Vi, anh …” Anh có chút khẩn trương, anh muốn giải thích, chuyện
vừa rồi nhất định là cô đã thấy, liệu cô có hiểu lầm không?
“Đồng nghiệp của anh thật xinh nha.” Thích Vi Vi mỉm cười thân mật
với cô gái ấy. Nếu có một người yêu anh Thiên Tứ thì cô sẽ rất vui.
“Xin chào, xin hỏi cô là … ” Cô gái cũng cười lại với cô.
“Tôi là …” Vi Vi còn chưa nói xong.
Hoàng Thiên Tứ liền giành nói trước: “Cô ấy bạn gái của tôi.”
Cái gì ??!!! Cô gái ngây ngẩn cả người, sắc mặt biến đổi, cảm thấy
xấu hổ không biết nên làm thế nào cho phải.
Lời của anh, khiến Thích Vi Vi cũng không biết nói thế nào.
“Đã gặp nhau rồi sao không ngồi xuống cùng nhau uống ly trà.” Đàm
Tiếu Tiếu nói
“Không cần, mọi người uống đi, tôi còn có chuyện đi trước. Hẹn gặp
lại.” Cô gái nói xong xoay người đi nhanh.
“Anh Thiên Tứ, anh không nên nói như vậy.”Thích Vi Vi biết cô gái
đó đau lòng liền quay đầu nói. Đột nhiên phát hiện sắc mặt anh khó coi, cả
người đổ mồ hôi lạnh, lấy tay vuốt ngực, vội vàng đỡ lấy anh:“Anh làm sao
vậy?”