em nói, hữu duyên vô phận. Nhưng mà chúng ta vẫn là bạn tốt nhất của
nhau. Nếu em có chuyện gì nhất định phải nói cho anh biết, anh không
muốn để em chịu uất ức, như vậy anh sẽ rất đau lòng.”
“Vâng.” Cô gật đầu. Lời nói của anh luôn làm cho cô cảm động, trong
tim cũng phát giác bản thân căn bản nói buông tay nhưng không thể nào
quên được anh, cũng không nghĩ tới quên anh.
“Được rồi, bây giờ nói cho anh biết, thật ra đã xảy ra chuyện gì? Mặc
kệ việc gì anh cũng giúp em.”Uông Hạo Thiên hỏi, anh tuyệt đối không cho
phép cô chịu oan ức gì.
“Hạo Thiên …” Thích Vi Vi lại tựa vào lòng ngực anh khóc, vừa khóc
vừa nói: “Anh Thiên Tứ, anh ấy … anh ấy bị bệnh.”
“Cái gì?” Uông Hạo Thiên sửng sốt, Hoàng Thiên Tứ bị bệnh, nhìn
dáng vẻ của cô, bệnh tình nhất định rất nghiêm trọng. “Bệnh gì?”
“Ung thư gan giai đoạn cuối.” Thích Vi Vi nói ra sáu từ này giống như
đã không còn hi vọng.
Ung thư gan giai đoạn cuối. Uông Hạo Thiên biết đó là bệnh rất
nghiêm trọng, không có thuốc chữa. Sao anh ta lại mắc bệnh này, chần chừ
một chút, anh hỏi:“Chuẩn đoán có chính xác không?”
“Là kết quả kiểm tra của bệnh viện.” Thích Vi Vi lấy bản kết quả xét
nghiệm từ trong túi ra đưa cho anh.
Uông Hạo Thiên mở ra xem, không hiểu lắm, nhưng mấy chữ kia
cũng rất rõ ràng, lúc này anh mới nói:“Bệnh viện này có tiếng như vậy nhất
định là không sai, nhưng cũng không thể loại trừ khả năng là chuẩn đoán
sai, trước tiên nên tìm một bệnh viện tư kiểm tra lại lần nữa, anh sẽ tìm một
bác sĩ về gan giỏi để giúp anh ta.”