“Không phải vấn đề này.” Thích Vi Vi lắc lắc đầu.
“Chứ là việc gì?” Uông Hạo Thiên nói: “ Nếu là tiền bạc thì em không
cần lo lắng.”
“Không phải, em không biết nên nói như thế nào với anh ấy. Em sợ
anh ấy chịu không nổi.”Thích Vi Vi khóc nói, đây mới là điều cô lo lắng
nhất.
“Anh biết. Chuyện này không có cách nào giấu diếm, sớm muộn gì
cậu ta cũng biết, biết sớm một chút có lẽ còn có nhiều cơ hội cho cậu ta lựa
chọn.”Uông Hạo Thiên hiểu được sự lo lắng của cô nhưng mà giấu diếm
không phải là biện pháp.
“Nhưng em không có cách nào nói ra.” Thích Vi Vi không thể nói cho
anh biết kết quả tàn khốc này.
Ngay lúc cô khó xử, Hoàng Thiên Tứ đã tới bệnh viện, anh cảm thấy
hôm nay Vi Vi có chút kỳ lạ, mà kết quả kiểm tra đáng lẽ hôm nay phải có,
làm sao mà chưa có được chứ. Với lại với thân thể mình anh cũng không
cảm thấy có gì khác nhưng sao cô vẫn muốn mình ở bệnh viện. Nhận thấy
có điều gì đó không ổn, anh phải đi tìm hiểu.
“Cậu Hoàng, sao cậu lại đến đây?”
“Bác sĩ, tôi là đến tìm ông hỏi một chút về bệnh tình của mình.”
Hoàng Thiên Tứ nói, anh muốn biết bệnh tình của mình rốt cuộc là như thế
nào.
Bác sĩ thấy anh đến, nghĩ rằng Thích Vi Vi đã nói mọi việc cho anh,
ông bình tĩnh, an ủi anh: “Cậu đừng quá lo lắng, sự việc không giống như
chúng ta nghĩ, chỉ cần cậu phối hợp trị liệu, sống thêm vài năm không
thành vấn đề, chỉ cần thật tâm muốn chữa trị, nói không chừng sẽ có kỳ
tích.”