“Alo?” Thích Vi Vi bắt máy.
“Cô Thích phải không? Vừa rồi cậu Thiên Tứ đã tới bệnh viện, biết rõ
bệnh tình của mình. Tôi sợ có việc gì ngoài ý muốn nên gọi báo cho cô
biết. Lúc này cậu ấy rất yếu, cô nên quan tâm và thuyết phục cậu ấy nhanh
chóng trị liệu.”
Bộp !!! Di động trên tay cô lập tức rơi xuống, anh Thiên Tứ nhanh
như vậy đã biết rồi …
Thấy cô kinh hãi như vậy, Uông Hạo Thiên ôm lấy cô, lời của bác sĩ
vừa nãy anh cũng nghe thấy.
“Đừng quá lo lắng, cậu ta đã biết mọi chuyện có lẽ cũng là điều tốt.”
Thích Vi Vi đột nhiên đẩy anh ra, xoay người bỏ chạy.
“Em làm gì vậy?” Uông Hạo Thiên giữ chặt lấy cô.
“Em muốn đi tìm anh ấy, anh ấy đã biết mình bị bệnh như vậy, nhất
định sẽ kích động, sẽ rất đau khổ, em sợ anh ấy nghĩ quẩn.” Thích Vi Vi
muốn giãy khỏi anh.
“Vậy em biết cậu ta đang ở đâu không?” Uông Hạo Thiên nhìn cô hỏi.
“Em …” Thích Vi Vi suy nghĩ một chút, anh ấy nhất định không về
nhà …