tình của anh ấy.” Thích Vi Vi nhìn anh, anh lại càng không hiểu anh Thiên
Tứ là vì cô nên không đồng ý cưới cô.
“Em muốn báo đáp không chỉ có cách này. Em nghĩ như vậy là sáng
suốt sao? Em căn bản không yêu cậu ta, cậu ta cũng biết điều đó. Hai người
kết hôn cậu ta sẽ hạnh phúc sao?” Anh quyết không để cô làm như vậy.
“Không! Em yêu anh ấy!” Thích Vi Vi kích động phủ nhận, cô biết
người anh Thiên Tứ muốn cưới là mình.
“Em yêu cậu ta, còn anh? Tình cảm của em đối với anh là giả sao?”
Uông Hạo Thiên giận dữ nhìn cô chằm chằm, cô có biết rằng cô đang làm
tổn thương chính mình hay không.
“Tại sao anh cứ ép em ?! Anh có biết rằng em đã rất đau khổ rồi hay
không.” Cô ôm lấy chính mình, từ đầu anh đã biết rõ là cô yêu anh mà.
“Anh không ép em, là chính em đang ép anh. Em muốn anh làm sao
quên được em? Anh không thể trơ mắt nhìn em gả cho người khác, em có
biết không.” Uông Hạo Thiên nhẹ nhàng ôm cô.
“Em biết, em biết mà. Nhưng mà anh có thể lấy em sao? Anh không
thể! Nếu không thể thì anh làm gì có thể nói yêu em. Phụ nữ cần nhất
không phải tình yêu sâu đậm mà là hôn nhân, là gia đình.”Thích Vi Vi biết
rằng lời nói của mình đâm vào tim anh, nhưng cô không thể không nói như
vậy.
Uông Hạo Thiên lập tức buông cô ra, lui về sau vài bước: “Em nhất
định muốn như vậy sao? Anh không phải không thể… Mà là anh…”
“Bất đắc dĩ phải không?” Thích Vi Vi nhìn anh:“Cả em và anh đều
như vậy, không thể cưỡng ép được. Ân tình của mẹ Daisy anh không thể
quên, cũng như em, không thể quên đi những gì anh Thiên Tứ đã làm giúp