“Trước kia con rất thích Vi Vi nhưng bây giờ không thích nữa... Bởi
vì...” Anh tạm dừng một lúc,“Bởi vì con đã thích người khác.” Anh đành
phải nói dối, bởi vì anh không thể nói ra là mình bị bệnh nặng, chỉ có thể
đưa ra lý do này cự tuyệt hôn lễ.
“Con thích người khác? Aiz.” Cả ba mẹ cùng bà nội anh đều kinh
ngạc, điều này quá bất ngờ.
“Là đồng nghiệp của con. Cả hai cùng làm chung hai năm cho nên
không biết từ lúc nào có cảm tình. Lúc trước, con cũng mâu thuẫn không
biết làm như thế nào. Gần đây Vi Vi nói muốn gả cho con, con mới nhận ra
tình cảm của con dành cho cô ấy chỉ là tình anh em. Mà cô gái con thích
cũng rất tốt, mọi người nhất định sẽ thích cô ấy.” Hoàng Thiên Tứ trốn
tránh, anh chưa từng nghĩ anh sẽ nói ra những lời như thế này.
“Thật sự là như vậy?” Ông Hoàng hỏi, tại sao trước kia chưa từng
nghe anh nói qua.
“Đúng, nếu mọi người không tin con có thể đưa cô ấy về ra mắt mọi
người.” Hoàng Thiên Tứ sợ bọn họ nghi ngờ.
“Nhưng mà ... việc này không công bằng cho Vi Vi.” Bà Hoàng khó
xử, chính bà cũng rất thích Vi Vi.
“Mẹ, việc này mọi người không cần xen vào. Con sẽ nói rõ ràng với
Vi Vi. Chuyện của tụi con thì tụi con sẽ tự mình giải quyết.” Hoàng Thiên
Tứ nói.
“Aiz ...” Bà nội thở dài, dưa xanh hái không ngọt, không thể miễn
cưỡng chúng, việc đó chỉ làm mình vui mừng một lúc mà thôi.
“Thiên Tứ, mặc kệ trong lòng con thế nào. Ba mẹ cũng thích Vi Vi,
con bé từ nhỏ đã một mình chăm sóc mẹ rất cực khổ. Nhưng việc của con
thì con tự quyết định, chờ con suy nghĩ kỹ thì trả lời cho ba mẹ biết, con