nếu thích cô gái kia thì mang cô ấy về nhà mình, để ba mẹ nhìn xem.” Ông
Hoàng thấy con nói như vậy liền nhận ra chuyện này không thể cưỡng ép
được, từ nhỏ thằng bé đã thích Vi Vi, bọn họ cũng thế nên không hề phản
đối.
“Con nhất định.” Anh gật đầu mà không cần suy nghĩ.
“Chúng ta về trước.” Ông Hoàng không nghĩ tới bọn họ mang theo vui
mừng mà tới bây giờ ra về lại vô cùng thất vọng.
Thích Vi Vi thật ra vẫn ở dưới lầu, thấy bọn họ rời khỏi mới lên lầu,
nghĩ rằng anh nhất định đồng ý rồi.
“Anh Thiên Tứ hôm nay bác trai, bác gái đến sao?” Cô giả bộ không
biết hỏi.
Hoàng Thiên Tứ nhìn thấy cô, kéo cô ngồi xuống.“Vi Vi, tội gì em
phải làm như vậy. Anh đã nói rồi, anh không đồng ý. Ba mẹ vừa tới, nhưng
anh cũng nói anh không thích em, anh đã thích người khác, nên bọn họ về
rồi.”
“Thiên Tứ vì sao anh ... vì sao anh nhất định từ chối em, em vẫn sẽ ở
bên anh, đứng cạnh anh, chăm sóc cho anh.” Thích Vi Vi cái gì cũng muốn
nhưng anh từ chối rất kiên quyết.
“Vi Vi, em đã chăm sóc anh rất nhiều rồi. Anh nhận chăm sóc của em
là được rồi. Nhưng anh không cưới em.” Anh không muốn cô vì anh mà
liên luỵ, về sau sẽ khó lập gia đình.
Thích Vi Vi thấy anh kiên quyết như vậy mới nói: “ Thiên Tứ, nếu anh
không cưới em, vậy hứa với em, ngày mai đến bệnh viện, bắt đầu trị liệu.”
Chỉ cần anh đồng ý chữa bệnh thì cô đã cam lòng.
“Được, anh đồng ý.” Anh vui vẻ trả lời, bởi vì anh sắp rời đi rồi.