“Đúng vậy, thật hạnh phúc. Cậu biết không, phụ nữ được làm mẹ đều
rất vui vẻ, làm mẹ mới là hạnh phúc chân chính. Không sinh đứa bé ra sẽ
vĩnh viễn không hiểu được loại cảm giác này. Sau này cậu sẽ hiểu được có
con là việc hạnh phúc như thế nào.”Đàm Tiếu Tiếu nói.
Sắc mặt Thích Vi Vi trở nên ảm đạm: “Nếu có một đứa bé không nên
có thì còn có thể hạnh phúc sao?”
“Hả?” Đàm Tiếu Tiếu ngẩn người, cô nói vậy là có ý gì? “Cái gì mà
không nên có. Cậu là nói nếu không có chồng mà có con? Việc này rất khó
nói. Không biết người khác nghĩ thế nào, nếu là mình mình sẽ sinh nó ra.”
Nói đến đây đột nhiên có cảm giác không đúng, kinh hãi nhìn cô: “Vi Vi,
cậu không phải là mang thai rồi chứ?”
“Đúng là cái gì cũng không thể gạt được cậu.”Thích Vi Vi nói những
câu này, ngữ điệu có chút cam chịu.
“Trời ạ, cậu thật sự mang thai! Là ai? Uông Hạo Thiên hay Hoàng
Thiên Tứ?” Tin này quả thật rất rúng động.
“Đương nhiên là của Uông Hạo Thiên. Mình và anh Thiên Tứ vẫn
luôn trong sáng, không có loại quan hệ đó. Bây giờ mình không biết nên
làm sao? Mình thừa nhận mình thật sự rất thích đứa bé này, không muốn
phá bỏ nó. Nhưng mình cũng không biết mình có nên giữ nó hay không?”
Thích Vi Vi thống khổ cúi đầu.
“Cậu không muốn bỏ nó vậy cứ giữ lại, chuyện này có gì khó? Cậu là
sợ Hoàng Thiên Tứ sao?” Đàm Tiếu Tiếu đột nhiên nghĩ tới cô đã từng nói
sẽ gả cho anh.
“Không phải anh ấy không đồng ý cưới mình. Mình là sợ mình sinh
đứa bé này ra sẽ có nhiều chuyện. Uông gia là gia đình giàu có, sẽ không
cho phép con cháu lưu lạc bên ngoài. Nhất định sẽ muốn đòi lại đứa bé.