Mình nhất định một chút phần thắng cũng không có.” Cô không thể tưởng
tượng được hậu quả chuyện này.
“Vậy thật đơn giản, cậu đừng nói cho bọn họ biết, bọn họ sẽ không
đến tranh đoạt được.” Đàm Tiếu Tiếu không cho là đúng nói.
“Chỉ là mình nên giải thích thế nào khi chưa kết hôn đã có thai. Anh
ấy lại không ngốc, liếc mắt có thể nhận ra là giả.” Thích Vi Vi thật sự phiền
loạn.
“Thật là… làm sao bây giờ. Cũng không thể tùy tiện tìm một người
đàn ông để kết hôn. Ai cũng không thích làm một người cha sẵn như vậy.”
Đàm Tiếu Tiếu cũng không có ý kiến hay.
“Thôi nói sau. Đi đến đâu tính đến đó.” Cô cũng không biết phải làm
gì bây giờ. Nhưng tuyệt đối sẽ không tùy tiện tìm một người đàn ông để
lấy.
Hoàng Thiên Tứ sắp xếp lại tất cả tiền mà mình đã vất vả kiếm được
bỏ vào ngăn tủ để sau khi anh đi sẽ gọi điện thoại cho mẹ. Nếu đã mắc
bệnh nan y, anh không nghĩ sẽ liên lụy đến ai. Hiện giờ không yên lòng duy
nhất chính là Vi Vi, không biết cô nên làm sao bây giờ? Mình có nên đi tìm
Uông Hạo Thiên nói chuyện hay không?
Chỉ là anh không hiểu, chuyện của cô, chỉ sợ có lòng lại làm chuyện
xấu, khiến cô chuốc thêm phiền toái. Thở dài một hơi, vẫn là quên đi. Để
cô thuận theo tự nhiên thì hơn. Đột nhiên di động lại vang lên…