Bác sĩ cầm phim vừa lấy ra đi tới, anh khẩn trương hỏi: “Bác sĩ, tôi thế
nào?”
“Cậu Hoàng, thành thật xin lỗi cậu.” Bác sĩ xin lỗi anh. “ Căn cứ kết
quả chụp X quang, cùng với kết quả kiểm tra sơ bộ, có thể khẳng định bệnh
viện chúng tôi sai rồi. Sức khỏe của cậu rất khoẻ mạnh, đột nhiên đau đớn
là do đau thắt cơ tim, chỉ cần cẩn thận và nghỉ ngơi thật tốt là có thể. Đã
khiến cậu bị ảnh hưởng nghiêm trọng, bệnh viện chúng tôi sẽ xin lỗi và bồi
thường thoả đáng cho cậu.”
Câu nói tiếp theo anh nghe có chút không rõ ràng lắm. Anh chỉ biết
thật sự là anh không mắc bệnh nan y, tâm tình kích động đến mức không
thể dùng bất kỳ ngôn ngữ có thể diễn tả được. Hiện tại, anh thậm chí có
chút không tin được, giữ chặt tay bác sĩ: “Bác sĩ, ông chắc chắn, chắc chắn
phải không?” Bản thân anh cũng đã trải qua đả kích không thể gượng dậy
thế này.
“90% là chính xác. Nhưng để đề phòng ngoài ý muốn thì nên chờ vài
ngày sau có kết quả chính thức. Nhưng sẽ không có vấn đề gì đâu.” Bác sĩ
nói, kết quả có thể nói là chính xác chẳng qua muốn cùng các bác sĩ khác
xác thực một chút, không muốn phạm sai lầm lần nữa.
“Cám ơn, cám ơn.” Hoàng Thiên Tứ cảm kích đến khóc lớn lên. Loại
nước mắt này chỉ sợ không có nhiều người như anh, có thể trải qua giờ phút
sinh tử mà vẫn tốt, vẫn sống lại.
“Đều là chúng tôi làm sai. Mong cậu bỏ qua.”
“Không có gì, nhưng mà chừng nào tôi mới có thể đến lấy kết quả?”
“Cậu Hoàng cứ thong thả, khi nào có kết quả tôi sẽ gọi cho cậu trước
tiên.”