Sau khi rời khỏi bệnh viện Hoàng Thiên Tứ cảm thấy rất thoải mái,
tảng đá đè nặng trong ngực cũng biến mất. Vô thức anh lấy điện thoại ra,
muốn gọi nói cho Vi Vi biết. Không được, hay là chờ vài ngày nữa có kết
quả cụ thể, lỡ mà có chuyện gì, anh không thể giúp cô vui vẻ mà càng làm
cô phải suy nghĩ thêm.
*****************
Thích Vi Vi ngồi trong công viên nhìn mấy đứa trẻ đáng yêu đang chơi
đùa, khoé môi bất giác nở nụ cười. Cô phải sinh đứa bé này vì nó là con
của anh và cô. Nhưng, cô phải nói sao với mẹ đây, mẹ nhất định sẽ không
đồng ý, cô chỉ có thể gạt mẹ nhất thời mà thôi, nhưng cùng đành vậy.
Trên bàn cơm.
“Vi Vi, ăn chút thịt đi, gần đây thấy con ốm đi, có phải là vì tìm việc
làm mà mệt hay không ? Không nên gấp gáp biết không.” Bà Thích gắp
một miếng thịt đặt vào chén của cô.
“Con biết rồi mẹ.” Thích Vi Vi vui vẻ đưa thịt lên cắn, thật sự là cô
không muốn ăn nhưng không thể phun ra, đành phải ép mình đặt ở trong
miệng, cô cảm thấy có một cảm giác ghê tởm từ trong dạ dày vọt tới cuống
họng.
Cô vội vàng chạy đến nhà vệ sinh nôn, cô ăn gì vào là đều nôn hết ra
ngoài.
“Vi Vi, con làm sao vậy?” Bà Thích nhanh chóng đi vào.
“Mẹ, con không sao, do bao tử con không khoẻ thôi.” Cô lấy nước xúc
miệng để che giấu.
Bà Thích nghi ngờ, nhìn thấy sắc mặc cô khó coi, bộ dáng lại như vậy
căn bản không phải do bao tử không khoẻ, đột nhiên nắm tay cô hỏi: “Vi