“Làm sao có thể là Thiên Tứ. Hai đứa căn bản không cùng một chỗ.
Con muốn gạt mẹ phải không?”
“Mẹ, tin con. Là anh Thiên Tứ. Có một lần tụi con uống say, là lần đó.
Anh Thiên Tứ cũng biết con mang thai, nên anh ấy muốn kết hôn sớm.”
Thích Vi Vi khóc nói.
“Nếu hai đứa sắp kết hôn vì sao lại gạt mẹ? Vì cái gì con muốn gạt
mẹ?” Bà Thích nhìn chằm chằm cô, bà không phải ngốc, vài câu nói dối
không thể gạt bà.
“Là bởi vì con không biết có nên giữ lại đứa nhỏ này hay không. Con
không biết có nên gả cho anh ấy hay không. Bởi vì ... bởi vì trong lòng con
còn nghĩ đến Uông Hạo Thiên.” Cô biết, mình nói như vậy mẹ nói tin
mình.
Bà Thích nhìn cô, không biết có nên tin hay không, suy nghĩ một chút
lập tức nói: “Vi Vi, lập tức gọi cho Thiên Tứ, nói cậu ta lập tức lại đây.”
Sao lại là bây giờ, Thích Vi Vi bất an đứng lên, mẹ rốt cuộc là muốn
làm gì.
Bây giờ phải nhanh gọi điện thoại.
Cô không còn cách nào khác, đành phải gọi điện thoại cho anh Thiên
Tứ.