“Con biết rồi.” Hoàng Thiên Tứ có nỗi khổ mà không thể nói ra,
không muốn đồng ý lại không thể từ chối. Bây giờ ở loại tình huống này
anh cũng không thể cự tuyệt được. Anh không thể nói với ba mẹ đứa bé
không phải là của mình, đến lúc đó Vi Vi lại phải làm như thế nào.
Trong ảnh viện áo cưới, Thích Vi Vi nhìn ra anh không yên lòng
nhưng vẫn cố chấp chống đỡ phối hợp với mình, cô cảm thấy mình thật hèn
hạ. Anh cũng đã bị bệnh, mình còn mang chuyện này để vu cáo hãm hại
anh. Có lẽ hôn lễ này thật sự không nên cử hành, giả bộ không thoải mái
nói: “Thiên Tứ, hôm khác chúng ta tiếp tục chụp ảnh cưới, được không? Tự
nhiên đầu em có chút choáng váng.”
“Em có muốn đi bệnh viện không? Anh đưa em đi bệnh viện kiểm tra
một chút.” Hoàng Thiên Tứ đỡ lấy cô.
“Không cần đâu, em về nhà nghỉ ngơi một chút sẽ tốt hơn.” Cô lắc
đầu.
“Vậy được rồi, chúng ta về nhà trước.” Hoàng Thiên Tứ đỡ lấy cô, có
chút cảm giác không kiên nhẫn.
Anh biến hóa rất nhỏ nhưng cô vẫn cảm thấy được, cô càng thêm
khẳng định anh đồng ý kết hôn là thân bất do kỷ, là bị mình, bị mẹ mình, bị
cha mẹ của anh ép.
“Tiếu Tiếu, mình nên làm sao bây giờ? Mình đem bản thân đặt trên
đống lửa, bây giờ kết hôn cũng không được, hủy hôn càng không được.
Mình sắp bị chính mình bức điên rồi.” Thích Vi Vi tựa vào trên ghế salon
của cô, cô rất hối hận vì đã nói dối như vậy.
“Vi Vi, cậu đừng như vậy. Có lẽ mọi chuyện không giống như cậu
nghĩ, có lẽ Hoàng Thiên Tứ là vì suy nghĩ cho cậu. Dù sao anh ấy cũng là
một người gần chết, có thể lấy được cậu còn có cái gì mà không biết đủ.