Tuy rằng cậu có em bé nhưng cậu vẫn sẽ chăm sóc cho anh ấy.” Đàm Tiếu
Tiếu nói.
“Không phải, mình hiểu Thiên Tứ. Anh ấy không phải cam tâm tình
nguyện. Tiếu Tiếu, cậu nói cho mình biết bây giờ mình nên làm như thế
nào? Hủy hôn thì phải làm sao để khiến cho mẹ mình tha thứ mới có thể
giữ được đứa bé?” Đầu của cô sắp nổ tung rồi.
“Mình cũng không biết, tuy nhiên mình tin tưởng chỉ cần cậu không
muốn không ai có thể ép cậu.” Đàm Tiếu Tiếu nói, tại sao chuyện khiến cô
buồn phiền cứ hết chuyện này tới chuyện khác như vậy.
“Mình mệt mỏi quá, muốn tìm một chỗ không có ai để trốn, cái gì
cũng không để ý nữa.” Cô thật sự rất muốn bỏ đi nhưng mà cô có rất nhiều
người không bỏ xuống được, không bỏ xuống được mẹ, không bỏ xuống
được Thiên Tứ.
“Đừng có đoán mò nữa. Cậu tự mình phiền não như vậy thì không
bằng tìm anh ấy nói chuyện, nghe thử xem ý nghĩ thật sự trong lòng anh ấy,
quan trọng là sự chân thành.” Đàm Tiếu Tiếu đề nghị nói.
Lời của cô khiến Thích Vi Vi suy nghĩ cẩn thận lại. Đúng vậy, tại sao
mình không nghĩ đến chuyện cùng anh ngồi nói chuyện nhỉ, cô muốn nghe
suy nghĩ thật sự trong lòng Thiên Tứ. Xem ra cô thật sự là tự khiến mình
phiền lòng, lập tức đứng dậy nói: “Tiếu Tiếu, vậy mình đi trước.”
“Này, cậu đi chậm thôi. Đừng quên bây giờ cậu không phải là một
người nữa.” Đàm Tiếu Tiếu nhìn thấy dáng vẻ vội vàng của cô vội vàng
dặn dò.
“Mình biết rồi.” Giọng nói của cô từ trong thang máy truyền đến.