“Vi Vi, mẹ đi mua thức ăn trước, chờ mẹ trở về cùng con đi cửa hàng.”
Bà Thích nói.
“Mẹ.” Thích Vi Vi đi đến trước mặt của bà, đột nhiên ôm lấy bà: “Mẹ,
mẹ nhất định phải chăm sóc mình cho tốt, biết không?”
Bà Thích ngây ngẩn cả người, cười nói: “Con… cái con bé này, nói
cái gì giống như là con sắp rời đi vậy. Chỉ là lấy chồng thôi mà, mẹ có thể
mỗi ngày đều tới gặp con nha.”
“Mẹ, cuối cùng con vẫn về nhà chồng, còn lại một mình mẹ, con thật
lo lắng, cho nên mẹ nhất định phải chăm sóc bản thân thật tốt.” Thích Vi Vi
vội vàng che dấu, rời đi chỉ là bất đắc dĩ.
“Biết rồi, phải là mẹ chăm sóc con, lúc này con chính là hai người.
Được rồi, mẹ đi mua thức ăn trước.” Bà Thích vỗ nhè nhẹ lên con gái, cô
lấy chồng liền trở nên đa sầu đa cảm.
“Mẹ.” Thích Vi Vi lại gọi, ở sâu trong mắt cô là không đành lòng: “Đi
qua đường phải cẩn thận.”
“Mẹ cũng không phải là đứa trẻ, còn phải để con nhắc nhở sao.” Bà
Thích cười cười. Hôm nay cô làm sao vậy, thế nhưng bà cũng không nghĩ
nhiều, xoay người đi ra.
Mẹ đi rồi, Thích Vi Vi mới rơi nước mắt, nhưng cô đã quyết định, hơn
nữa nhất định phải đi, đem túi đồ đã chuẩn bị tốt cùng một phong thư đặt ở
trên bàn, cầm lấy hành lý đã trộm thu thập xong rời đi.
Bà Thích đi mua đồ ăn trở về phát hiện cô cũng không có ở trong
phòng, nghĩ cô ở trong buồng vệ sinh, thuận miệng hô: “Vi Vi, mẹ đã về,
chúng ta đi thôi.”