giống như không phải thật thân thiện, anh vội vàng chạy lại đây không nghĩ
đến đã đánh nhau rồi.
Dùng sức kéo hai người ra, từ trên bàn rút khăn tay đưa cho Uông Hạo
Thiên: “Mau máu cầm, có gì từ từ nói.”
Uông Hạo Thiên vừa dùng khăn tay lau máu mũi của mình vừa phẫn
nộ nói: “Nói cái gì? Không có gì để nói với hạng người như vậy.”
Hoàng Thiên Tứ lấy tay lau máu ở khóe miệng của mình. “Nếu không
phải vì Vi Vi anh nghĩ rằng tôi sẽ cùng loại người giống súc sinh như anh
nói chuyện sao.”
“Anh nói ai? Đừng tưởng rằng anh có quan hệ với Vi Vi tôi sẽ bỏ qua
cho anh.” Nắm tay Uông Hạo Thiên nắm chặt, anh ta thật là muốn tìm cái
chết, lại dám đến chỗ của mình khiêu khích mình.
“Nói anh, thì sao nào?” Hoàng Thiên Tứ dương dương tự đắc ngẩng
đầu, không cam lòng yếu thế.
“Được rồi, hai người đừng như vậy nữa.” Sở Thiên Lỗi xoay người
nói với anh: “Anh Hoàng, anh đến tìm Hạo Thiên rốt cuộc là vì chuyện gì,
dù sao không phải đến vì đánh nhau chứ.”
“Không sai, tôi đến chính là để đánh anh ta.” Hoàng Thiên Tứ hung
hăng trừng mắt nhìn anh, không đánh trong lòng anh không bỏ được uất
hận này.
“Anh thử xem, anh cũng quá ngông cuồng rồi.” Uông Hạo Thiên vừa
nói xong, đột nhiên nhớ đến bệnh tình của anh ta, nhớ đến Vi Vi nói, phất
tay nói: “Anh nhanh chóng cút, tôi nể tình Vi Vi không so đo với anh.”
“Anh còn nói vì Vi Vi, anh không tính toán với tôi, là anh không dám
cùng tôi tính toán.” Anh hừ lạnh nói.