“Tôi có thể làm gì cô ấy, phải nói là anh làm gì với cô ấy. Anh nói anh
yêu cô ấy, anh làm như vậy là yêu cô ấy sao? Anh khiến cho cô ấy mang
thai đứa con của anh, một mình không nơi nương tựa bỏ nhà ra đi.” Lời vừa
ra khỏi miệng Hoàng Thiên Tứ liền vội vàng dừng lại, sao mình lại có thể
nói ra. Thế nhưng lời nói đã ra khỏi miệng, bọn họ không phải kẻ điếc,
khẳng định đã nghe thấy.
“Con?” Uông Hạo Thiên lập tức cứng ngắc, Vi Vi có con của mình,
cái loại tâm tình này anh không thể diễn tả bằng lời, tuy nhiên bây giờ bản
thân quả thật rất lo lắng, tay nắm chặt quần áo của anh càng thêm khẩn
trương: “Anh nói cho rõ ràng, rốt cuộc vì sao cô ấy lại bỏ nhà ra đi?”
Sở Thiên Lỗi lại càng kinh ngạc, chuyện vừa rồi còn chưa hiểu rõ, sao
hiện tại Vi Vi đột nhiên lại mang thai?!
Hoàng Thiên Tứ không nghĩ đến mình sẽ nhất thời kích động nói ra,
nhưng mà anh biết giấu diếm là không thể giấu diếm được. Huống chi cũng
nên để cho anh ta biết, không thể để cho Vi Vi một mình thừa nhận thống
khổ, lúc này mới lên tiếng: “Anh buông ra trước.”
Uông Hạo Thiên lập tức buông lỏng tay, nói: “Vì sao cô ấy lại bỏ đi?
Cô ấy đi đâu?”
“Tôi cũng không biết cô ấy đi đâu, tôi tìm cô ấy suốt hai ngày rồi.
Bệnh viện chẩn đoán sai bệnh của tôi, Vi Vi nghĩ rằng tôi sắp chết nên
muốn chăm sóc cho tôi, nhưng mà tôi không đồng ý, tôi không thể sắp chết
còn làm liên lụy đến cô ấy. Thế nhưng thật không ngờ cô ấy lại đột nhiên
ngất xỉu, bác sĩ nói cô ấy mang thai.” Hoàng Thiên Tứ nhìn anh còn nói
thêm: “Anh cũng biết mẹ cô ấy hận nhất chính là kẻ thứ ba, cho nên nếu bà
biết đứa bé mà Vi Vi đang mang là con của anh thì nhất định sẽ ép cô ấy
phá bỏ đứa bé. Vi Vi không muốn phá bỏ đứa bé này cho nên lừa mẹ cô ấy,
nói đứa bé này là của tôi. Bởi vì một câu nói này mà hai bên cha mẹ chuẩn
bị hôn lễ cho chúng tôi, nhưng Vi Vi không muốn mang theo đứa con của