anh gả cho tôi, nói như vậy đối với tôi không công bằng. Đương nhiên tôi
cũng không muốn nuôi con của anh, nhưng nếu cô ấy không lấy chồng lại
không có cách nào giải thích với mẹ của cô ấy. Không còn cách nào khác,
cuối cùng cô ấy lựa chọn bỏ đi, anh nói thử xem chuyện này có phải là do
anh làm hại không?” Hoàng Thiên Tứ không thể ôn hòa nhã nhặn với anh
được.
“Cô ấy lại có thể vì chuyện này mà bỏ đi. Vì sao cô ấy không đến tìm
tôi?” Uông Hạo Thiên quát, không biết cô thừa nhận bao nhiêu khổ sở, nghĩ
đến chuyện cô một mình mang theo đứa bé rời đi, trái tim đau đớn lại càng
thêm lo lắng.
“Tìm anh? Tìm anh có thể giải quyết cái gì? Anh có thể lấy cô ấy sao?
Anh có thể cho cô ấy cùng đứa bé một danh phận sao? Uông Hạo Thiên, tôi
biết Vi Vi nhất định không muốn cho anh biết, nhưng hôm nay tôi đã nói lộ
ra, tôi hi vọng anh có thể cho cô ấy một sự công bằng khi Vi Vi trở lại. Nếu
không, anh hãy chờ cô ấy mang theo đứa bé gả cho tôi đi.” Hoàng Thiên
Tứ hung tợn nói, đương nhiên cũng là chọc giận anh.
“Anh đừng mơ.” Uông Hạo Thiên cắn răng nói, anh sẽ cho Vi Vi và
con một sự công bằng.
“Vậy tốt lắm, bây giờ nên làm gì thì phải xem anh rồi. Tôi đi trước.”
Hoàng Thiên Tứ nói xong cũng không quay đầu lại, xoay người rời đi.
Uông Hạo Thiên lập tức dặn dò Sở Thiên Lỗi đứng đó: “Mau đi mua
cho tôi một vé máy bay đi Mỹ, càng nhanh càng tốt, tôi phải trở về.”
“Được.” Sở Thiên Lỗi biết anh muốn trở về xử lý chuyện của Daisy,
chỉ có giải quyết được chuyện này anh mới có thể trả công bằng cho Thích
Vi Vi.
Bà Thích một mình ngồi trong phòng, nghĩ đến chuyện cô rời đi vẫn
còn tức giận, không muốn đi tìm cô. Nhưng mà ba ngày trôi qua bà đã từ