“Dì yên tâm đi, trên người Vi Vi có tiền, lúc Uông Hạo Thiên cùng cô
ấy chia tay có cho cô ấy một khoản tiền. Dì không cần lo lắng, dù cô ấy
không làm việc cũng có thể đủ sống vài năm.” Đàm Tiếu Tiếu nói.
Hoàng Thiên Tứ nhìn cô một cái, Uông Hạo Thiên đưa cho Vi Vi tiền
vì sao Vi Vi chưa từng nói qua, hay là cô chỉ nói như vậy để khiến dì yên
tâm.
“Nhưng dì vẫn không yên lòng. Vi Vi, con nhanh trở về đi, mẹ sẽ
không ép con.” Bà Thích lại khóc.
“Dì, dì không cần lo lắng. Thật ra, Vi Vi đi ra ngoài một chút đối với
cô ấy cũng tốt, ngẫm lại mấy năm nay cô ấy khổ cực như vậy, mỗi ngày
đến trường lại còn chăm sóc dì, làm công kiếm tiền, cô ấy chịu đựng rất
nhiều, cũng rất mệt mỏi. Chúng ta coi như cô ấy ra ngoài giải sầu, nghỉ
phép, con cũng tin Vi Vi sẽ nhanh chóng trở về.” Hoàng Thiên Tứ cũng an
ủi bà.
“Con bé thật sự sẽ không có chuyện gì chứ?” Bà Thích nhìn bọn họ.
“Vâng.” Hoàng Thiên Tứ cùng Đàm Tiếu Tiếu đồng thời gật đầu, tuy
rằng trong lòng cũng không yên nhưng mà bọn họ tin Vi Vi chỉ là nhất thời
nghĩ không thông.
An ủi bà Thích xong, chờ tâm tình của bà ổn định sau đó bọn họ mới
cùng nhau rời đi.
“Tiếu Tiếu, Uông Hạo Thiên thật sự cho Vi Vi một khoản tiền sao?”
Hoàng Thiên Tứ nhìn cô hỏi.
“Đúng vậy, có điều số tiền này là để trị bệnh cho anh nên Vi Vi mới
cầm, không nghĩ đến anh lại không bệnh cho nên cô ấy liền cầm số tiền kia
bỏ đi.” Đàm Tiếu Tiếu gật đầu nói, tuy nhiên Uông Hạo Thiên cũng không
oan uổng, dù sao đó cũng là con của anh ta.