“Thế nhưng cậu đi đâu mà tìm, ít nhất cũng phải có một phương
hướng chứ. Hạo Thiên, tôi khuyên cậu đừng vội, quan tâm quá sẽ bị loạn.
Có lẽ để cho cô ấy đi ra ngoài một lúc cũng tốt, tất cả mọi người cùng bình
tĩnh một chút, đợi cô ấy trở lại. Dù sao vấn đề được giải quyết dễ dàng
không phải càng tốt sao?” Sở Thiên Lỗi nói.
“Nhưng mà nghĩ đến cô ấy một mình ở bên ngoài, lại còn mang thai,
tôi sẽ rất lo lắng.” Trái tim Uông Hạo Thiên trước sau vẫn treo ở nơi này.
“Vậy thì cậu nhắn tin cho cô ấy, tuy rằng bây giờ cô ấy không bật máy
nhưng mà cuối cùng cô ấy sẽ bật máy để gọi điện cho mẹ hoặc bạn bè của
cô ấy.” Sở Thiên Lỗi nói, cô ấy không có khả năng sẽ mãi tắt máy.
“Nhắn tin?” Uông Hạo Thiên ngây ra một lúc, đó là một ý không tồi,
nói là làm, anh lập tức lấy điện thoại di động ra.
Mà vào lúc này, Thích Vi Vi đang ở trong khách sạn chơi cùng Tiểu
Minh, kể chuyện cổ tích cho bé nghe, dỗ bé uống thuốc, chăm sóc bé.
“Bởi vì chú thỏ quá kiêu ngạo cho nên chú rùa thắng.” Thích Vi Vi
vừa nói xong, cửa liền mở ra, vẻ mặt Cao Vĩ mệt mỏi, thất vọng đi vào.
“Ba ba, có phải lại không tìm thấy mẹ không?” Tiểu Minh hỏi, giống
như đã trở thành thói quen.
“Đúng vậy, có điều, chỉ cần chúng ta quyết tâm chúng ta sẽ tìm được
mẹ con. Nơi này không tìm được chúng ta liền đổi chỗ khác, chờ con khỏe
lại chúng ta sẽ lập tức đi.” Cao Vĩ sờ sờ đầu của bé.
“Thế nhưng chúng ta đã đi lâu lắm rồi vẫn không tìm được mẹ, con
muốn đi nhà trẻ, con muốn gặp thầy cô giáo cùng với các bạn.” Tiểu Minh
cúi đầu nói.