Thích Vi Vi ngồi ở nơi đó nhìn anh, không biết anh sẽ kể cho mình
nghe một câu chuyện như thế nào.
“Tôi là một kỹ sư cấp cao của một công ty ở Thượng Hải.” Cao Vĩ
chậm rãi mở miệng.
Cô kinh ngạc, anh cũng đến từ Thượng Hải nhưng mà cô cũng không
nhận ra đồng hương.
“Công việc của tôi cùng với thu nhập đều rất tốt, tôi còn có một gia
đình hạnh phúc. Vợ tôi là một cô giáo mầm non, cô ấy rất hiền lành cũng
rất dịu dàng, trông nom việc nhà hết sức gọn gàng ngăn nắp, chúng tôi cũng
rất ân ái, cho nên người quen của chúng tôi đều rất hâm mộ. Nhưng mà tôi
không nghĩ đến tất cả chuyện này sẽ bị phá vỡ. Nửa năm trước, có một lần
cô ấy tham gia tụ họp cùng đồng nghiệp xong rất khuya mới trở về, tôi nhìn
thấy cô ấy lúc trở về hết sức chật vật, quần áo trên người đều rách, tay còn
chảy máu, sắc mặt lại càng khó coi. Tôi hoảng sợ vội vàng hỏi cô ấy làm
sao, cô ấy nói ở bên ngoài bị ngã rất đau, vẫn còn tủi thân khóc, lòng tôi rất
đau liền nhanh chóng hỏi cô ấy có muốn đến bệnh viện xem không, cô ấy
nói không cần, chỉ muốn đi tắm rửa nghỉ ngơi một chút.”
Thích Vi Vi nhíu mày, vợ anh ta xảy ra chuyện gì? Đánh nhau với
đồng nghiệp sao? Không có khả năng.
“Nhìn thấy thân thể cô ấy không bị thương, tôi cũng không để ý
chuyện này nữa. Nhưng mà từ đó về sau tôi lại phát hiện trên mặt của cô ấy
rất ít khi tươi cười, thường xuyên thất thần còn trở nên có chút nhút nhát.
Buổi tối ngủ đều cuộn tròn vào trong ngực của tôi, thời điểm tôi muốn cùng
cô ấy gần gũi cô ấy đều có chút hoảng sợ, theo bản năng muốn tránh né tôi.
Tôi hỏi cô ấy làm sao, cô ấy nói không có việc gì, tôi cũng sơ suất bởi vì tôi
tin tưởng nếu thật sự có việc gì cô ấy nhất định sẽ nói với tôi. Cứ như vậy
trải qua hai tháng.”