Thích Vi Vi dẫn Tiểu Minh đi đến nơi tập trung nhiều du khách nhất
và dặn dò: “Tiểu Minh, chút nữa con phải dùng hết sức khóc. Người ta hỏi
con, con hãy nói là con không tìm thấy ba.”
“Vâng. Nhưng vì sao ạ?” Tiểu Minh ngẩng đầu nhìn cô.
“Con có muốn gặp mẹ không?” Thích Vi Vi ngồi xổm xuống hỏi.
“Có ạ, con muốn gặp mẹ.” Bé dùng sức gật đầu, chớp mắt hỏi: “Khóc
là có thể tìm được mẹ ạ?”
“Đúng vậy, nếu con khóc thật thương tâm, mẹ thấy được sẽ đau lòng
và sẽ đi ra gặp con, hiểu không?” Trong lòng Thích Vi Vi nghĩ, lừa trẻ con
như vậy không biết có đúng không nữa.
“Vâng, vậy con sẽ dùng sức khóc.” Tiểu Minh rất hiểu chuyện nói.
“Oa oa” Vừa dứt lời bé liền khóc lớn lên, khiến cho Thích Vi Vi sững
người. Nước mắt trẻ con sao lại chảy được nhanh như vậy chứ. Cô cũng lập
tức tiến vào trong những người đã nhìn thấy để hỏi: “Mọi người có nhìn
thấy một người đàn ông cao như thế này, khoảng ba mươi mấy tuổi
không?”
“Không thấy. Sao vậy?” Mọi người tò mò hỏi.
“Anh ấy nhờ tôi trông hộ con trai một lát nhưng mà đã qua mấy tiếng
đồng hồ rồi còn không thấy anh ta trở về. Đứa bé đang khóc tìm ba ba kia
kìa.” Bộ dạng cô rất lo lắng hỏi.
“Ba ba, con muốn ba ba.” Tiểu Minh rất biết phối hợp.
Mọi người nhìn bé, bắt đầu bàn luận sôi nổi: ” Đứa bé xinh đẹp như
vậy hẳn là sẽ không bị bỏ rơi, có thể có chuyện gì xảy ra làm cho anh ta
chậm trễ không?”