“Có khả năng, tuy nhiên cũng không loại trừ là cố ý bỏ rơi ở đây. Đợi
một chút …”
“Cô đừng vội. Nếu không thì đem đứa bé giao cho đồn cảnh sát để cho
bọn họ đi tìm.” Có người đề nghị nói.
“Không được, chẳng may cha của bé chỉ là có chuyện chưa thể đến
được, nếu tôi mang đứa bé giao cho người khác thì thật là không có trách
nhiệm. Cho nên tôi muốn chính mình dẫn bé đi, nhìn thấy ba của bé đến
đón bé.” Thích Vi Vi lập tức cự tuyệt.
Mọi người nhìn cô, không nghĩ đến cô là một người rất có trách
nhiệm, lúc này mới nhắc nhở nói: “Nếu không thì nhờ loa phát thanh đi.”
Hai mắt Thích Vi Vi tỏa sáng, chủ ý tốt như vậy sao vừa rồi cô lại
không nghĩ đến, lập tức cảm ơn: “Cảm ơn mọi người, tôi phải đi đây.” Nói
xong cầm tay Tiểu Minh chạy đi.
“Các du khách chú ý! Bây giờ có một thông tin quan trọng, có một bé
trai tên là Cao Minh bị thất lạc ba, mong ba của bé sau khi nghe được tin
tức lập tức đến đây. Cũng mong người thân, quen biết bé Cao Minh giúp đỡ
chuyển lời, hiện tại bé rất lo lắng và mong đợi.”
Thích Vi Vi dẫn theo bé ngồi ở trong phòng truyền tin, tin tức này đã
thông báo được hai giờ, cứ mười phút lại phát lại một lần nhưng mà cho
đến bây giờ vẫn không có người xuất hiện.
“Dì, dì nói mẹ sẽ xuất hiện chứ?” Tiểu Minh ngẩng đầu nhìn cô.
“Sẽ, nhất định sẽ. Chúng ta phải kiên nhẫn chờ.” Thích Vi Vi ôm bé
vào trong lòng, lại lo lắng nếu mẹ của bé ở nơi này hẳn là nghe được cũng
nên tới rồi. Chẳng lẽ cô ấy không có ở đây sao?