“Cô quen Tiểu Minh? Thật ra cô là ai?” Hồ Khiết rất thông minh, từ
trong lời nói của cô đã nghe được một chút tình hình cụ thể, cảnh giác nhìn
cô chằm chằm.
“Cô muốn biết sao? Vậy ngồi xuống nói chuyện đi.” Thích Vi Vi rót
cho cô một ly nước.
“Cô nói cho tôi biết trước, Tiểu Minh có khỏe không?” Hiển nhiên Hồ
Khiết càng quan tâm chuyện này hơn.
“Bé tốt lắm, cô không cần lo lắng.” Thích Vi Vi nói.
Lúc này Hồ Khiết mới nhìn cô: “Cô cố ý đúng không? Tiểu Minh căn
bản không bị lạc, là cô cố ý dụ tôi tới, phải không?”
“Cô rất thông minh. Đúng vậy, là tôi cố ý. Tuy nhiên tôi không có mục
đích gì khác, tôi chỉ muốn cho mọi người một nhà đoàn viên, bởi vì bọn họ
tìm cô quá vất vả. Một mình cô ở nơi này, cuộc sống không khổ cực sao?”
Thích Vi Vi nhìn thấy sắc mặt cô tiều tụy, biết cuộc sống của cô cũng nhất
định không tốt.
“Cô biết chuyện giữa chúng tôi? Cao Vĩ nói với cô sao?” Hồ Khiết
kinh ngạc nhìn cô, rốt cuộc cô là ai? Có quan hệ gì với Cao Vĩ? Nếu không,
sao anh lại đem chuyện bí mật như vậy nói cho cô biết.
“Cô không cần kinh ngạc, tôi biết chuyện cũ của hai người nhưng mà
tôi với Cao Vĩ chỉ là bạn bè bèo nước gặp nhau mà thôi. Bởi vì Tiểu Minh
nên mới quen biết, có lẽ cũng bởi vì là người lạ nên anh ấy mới có thể
nguyện ý nói cho tôi biết.” Lúc này Thích Vi Vi mới đem chuyện mình
cùng Tiểu Minh quen biết, sau đó Tiểu Minh bị bệnh, mình giúp đỡ ra sao
kể hết với cô.
“Tiểu Minh.” Hồ Khiết khóc, khóc vô cùng thương tâm, từ sau khi bỏ
nhà đi, mỗi ngày cô đều nhớ đến Tiểu Minh.