“Không có em, cha con anh sao có thể tốt được.”
Nghe bọn họ nói chuyện, ánh mắt Thích Vi Vi cũng có chút ướt át. Cô
biết mình đứng ở chỗ này là dư thừa liền xoay người trở về phòng.
Ngồi ở trên giường cô không có ý muốn ngủ, nhìn đồng hồ đã sắp sáu
giờ, tính nhẩm ngày, hai ngày này Tiếu Tiếu sinh em bé, không biết cô ấy
sinh con trai hay con gái. Mình hẳn là nên hỏi thăm một chút, nghĩ vậy mở
điện thoại đã tắt từ lâu ra.
Thế nhưng di động vừa mới mở ra, tin nhắn liền vang không ngừng.
Hoàng Thiên Tứ: “Vi Vi, em ở đâu vậy? Nhanh trở về đi, đừng làm
anh lo.”
Tiếu Tiếu: “Vi Vi, có khỏe không? Mình rất lo cho cậu, tuy nhiên
mình tin cậu nhất định sống rất tốt.”
Bà Thích: “Vi Vi, con trở về đi, mẹ không ép con, mẹ chỉ cần con bình
an trở về.”
Mẹ, ánh mắt cô đau xót, nước mắt suýt chút nữa liền rơi xuống.
Uông Hạo Thiên: “Vi Vi, em đang ở đâu vậy? Anh đã biết em mang
thai, em mau trở về đi, anh sẽ cho em và con sự công bằng.”
Thích Vi Vi kinh hãi, cái gì? Anh biết mình mang thai? Ai nói cho anh
biết? Không, chuyện này đã không còn quan trọng nữa, tiếp tục nhìn
xuống.
“Anh cùng với Daisy đã ly hôn, em trở về chúng ta có thể kết hôn.
Anh rất mong đợi con của chúng ta, bây giờ đã có chút khẩn cấp rồi.”
Trong lòng cô run lên, anh và Daisy ly hôn, có thật không? Sao Daisy
lại đồng ý? Hay là anh chỉ muốn làm cho mình trở về?