“Vi Vi, anh rất nhớ em, con có khỏe không?”
“Đã mười ngày vẫn không có tin tức của em, anh sắp phát điên rồi, em
có biết anh lo lắng cho em nhiều thế nào không? Lo lắng em ở bên ngoài ăn
không ngon, ở không tốt, có khỏe không. Em không cần tiếp tục tra tấn
anh.”
“Bây giờ là mười hai ngày, anh sắp không kiên nhẫn nổi nữa rồi. Em
mà còn không quay về, anh sẽ làm cho cả thế giới đi tìm em.”
“Đã mười lăm ngày rồi, Thích Vi Vi, em mau lăn trở về cho anh, em
nghe thấy không?”
“Bây giờ là một tháng, Thích Vi Vi, em chờ đó, em dám mang theo
con của anh bỏ đi, chờ xem khi trở về anh xứ lý em ra sao.”
Ngữ khí càng ngày càng không kiên nhẫn, cũng càng ngày càng bá
đạo, Thích Vi Vi vừa tức vừa cười nói: “Chờ em trở về thì sẽ có lòng tốt nói
cho anh biết, anh càng như vậy, em càng không quay về.”
Có điều, thấy giọng điệu lo lắng của anh, quan tâm như vậy làm lòng
của cô rất ấm áp, nhìn tin nhắn, gần như mỗi ngày anh đều nhắn tin cho
mình. Nhìn thời gian gần như cũng vào ban đêm, cô tin rằng anh nhất định
lo lắng cho nên ngủ không ngon.
Nhớ anh quá, thật sự rất muốn gọi điện thoại cho anh, thế nhưng bản
thân phải nói như thế nào, lại nên nói cái gì đây. Chỉ là cô không kiềm chế
được chính mình muốn nghe giọng anh nên quyết định tùy theo lòng mình
mà gọi điện thoại cho anh.