“Phỏng chừng một tháng nữa mình mới trở về đó, không thì cậu nói
với con nuôi của mình bảo nó chờ mình một tháng nữa, mẹ nuôi mang quà
về cho nó.” Thích Vi Vi cũng theo cô nói đùa.
“Tốt, mình thương lượng với nó một chút.” Đàm Tiếu Tiếu nghe được
tâm tình của cô không tồi, cũng thấy yên lòng.
“Mẹ mình khỏe không? Thiên Tứ khỏe không?” Lúc này Thích Vi Vi
mới hỏi, mặc dù thông suốt nhưng mà vẫn rất bận lòng.
“Cậu yên tâm, bây giờ vẫn tốt lắm. Chỉ là dì rất lo lắng cho cậu, nếu
cậu nghĩ thông suốt thì nhanh chóng trở về đi. Cậu biết không, Uông Hạo
Thiên cùng Daisy ly hôn rồi, chính là vì cho cậu cùng đứa bé một danh
phận đó. Hiện tại toàn bộ vấn đề đều được giải quyết, cậu còn không muốn
trở về sao?” Đàm Tiếu Tiếu hỏi.
“Mình biết rồi, tuy nhiên không phải mình không muốn trở về mà là
cuộc sống ở nơi này rất thư thái, cảm thấy chưa từng trải qua thả lỏng cùng
thoải mái như vậy cho nên vẫn chưa muốn trở về, muốn ở nhiều thêm vài
ngày, dù sao khó được đi ra ngoài.” Thích Vi Vi nói.
“Nếu như vậy thì mình không miễn cưỡng cậu. A …” Đàm Tiếu Tiếu
còn chưa nói xong đột nhiên kêu to lên.
“Tiếu Tiếu, cậu làm sao vậy? Có phải sắp sinh không?” Thích Vi Vi
chấn động, lo lắng hô: “Mau đi bệnh viện.”
“A! Mình vẫn đang ở bệnh viện. Bụng đau quá.” Đàm Tiếu Tiếu tiếp
tục kêu to.
“Vậy cậu mau gọi bác sĩ.” Thích Vi Vi vừa mới nói xong cũng nghe
được bên trong truyền đến thanh âm hỗn loạn.
“Tiếu Tiếu, sao vậy? Bác sĩ, cô ấy sắp sinh.”