Thích Vi Vi nhìn thấy dáng vẻ bọn họ hạnh phúc như thế thật hâm mộ
nói: “Hai người thật hạnh phúc, tôi cảm thấy vui mừng thay hai người.”
Hồ Khiết đưa con trai cho Cao Vĩ, cầm tay cô: “Cô Thích, cám ơn cô.
Thật sự cám ơn cô.”
“Không, hai người không cần cảm ơn tôi, tôi không làm gì cả, chỉ là
dẫn dụ cô đến thôi. Nhìn thấy mọi người ở cùng nhau hạnh phúc như thế,
tôi có cảm giác rất thành tựu. Vậy bây giờ hai người không phải là muốn
trở về chứ?” Thích Vi Vi hỏi.
“Đúng vậy, chúng tôi đã đi quá lâu rồi nên cần phải trở về, dù sao trở
về còn phải đi làm. Nhưng mà trước khi trở về muốn mời cô cùng đi chơi,
có thể chứ?” Hồ Khiết nói.
“Đương nhiên có thể. Tôi đang lo không có ai đi chơi cùng đây, bây
giờ có Tiểu Minh cùng chơi với tôi, tôi vui mừng còn không kịp.” Thích Vi
Vi mỉm cười đáp ứng.
“Con muốn cùng dì chơi hắt nước.” Tiểu Minh hưng phấn nói.
“Không được, ngày mai con còn phải đi, không thể bị bệnh được.”
Thích Vi Vi lắc đầu với bé.
“Cả nhà con phải về, vậy dì thì sao? Có phải dì cũng cùng về nhà
không?” Tiểu Minh chớp mắt hỏi.
“Dì không về, dì còn chưa chơi đủ đâu, cho nên Tiểu Minh chỉ có thể
về nhà một mình, có điều, dì sẽ nhớ đến con.” Thích Vi Vi nhìn bé, bé thật
sự rất đáng yêu.
“Vậy được rồi, nhưng mà sau khi dì về, nhất định phải đến nhà của
con chơi. Con sẽ đem sô cô la để dành cho dì ăn, đây chính là thứ con thích
ăn nhất đó, con chưa bao giờ cho người khác ăn đâu nha.” Tiểu Minh nói.