“Được, dì nhất định sẽ đến ăn sô cô la.” Thích Vi Vi nắm bàn tay nhỏ
bé của bé.
“Được rồi, bây giờ chúng ta cùng đi ăn điểm tâm sau đó đi ra ngoài
chơi.” Cao Vĩ nói.
“Được.” Mọi người gật đầu.
Ngồi ở trên bờ cát nhìn hai cha con họ chơi đùa thật vui, Thích Vi Vi
thật sự rất hâm mộ, nói với Hồ Khiết ở bên cạnh: “Cô có một gia đình thật
hạnh phúc.”
“Tôi cũng thấy rất hạnh phúc, tuy nhiên thật sự phải cám ơn cô, tôi
còn không biết cô là người ở đâu?” Hồ Khiết hỏi.
“Bèo nước gặp nhau là duyên phận, người ở đâu cũng vậy thôi. Nếu
chúng ta có duyên sau này nhất định sẽ gặp lại.” Thích Vi Vi cũng không
nói cho cô biết, không phải không muốn cùng cô trở thành bạn bè, mà là
mình đã biết bí mật của cô, bản thân biết cô nhất định không hy vọng
chuyện cũ này bị người khác biết. Chỉ cần mọi người hạnh phúc, có biết
hay không có gì khác nhau đâu chứ.
“Cô là một cô gái rất thông minh.” Hồ Khiết hiểu rõ ý tứ của cô, nở
một nụ cười tươi.
“Dì, đến đây chơi với con.” Tiểu Minh chạy đến kéo cô.
“Được.” Thích Vi Vi theo bé đi qua.
Cao Vĩ ngồi ở bên cạnh vợ mình, cô lấy tay thay anh lau mồ hôi trên
đầu. Cao Vĩ thâm tình nhìn cô, ôm cô vào trong ngực, không nói gì cũng
hiểu được tâm ý của nhau.