“Để tôi xem xem, chịu đựng. Không sao, vẫn còn sớm.”
Là giọng nói của Lý Tường cùng một người lạ, chắc là của bác sĩ, lúc
này cô mới yên tâm cúp điện thoại, chợt nghe đến tiếng đập cửa, cô sửng
sốt tắt điện thoại di động.
Uông Hạo Thiên hút hết thuốc, nhìn đồng hồ sắp đến tám giờ, mặc áo
khoác vào, tiện tay cầm lấy di động vô ý nhìn qua màn hình liếc mắt một
cái, nhìn thấy có cuộc gọi nhỡ lại là tên của Thích Vi Vi.
Là cô ấy, cô ấy gọi điện thoại đến. Anh giật mình, càng hối hận bản
thân mới vừa rồi không nghe điện thoại, lập tức gọi lại, nghe thấy hết lần
này đến lần khác là “Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện đã tắt máy.”
“Bộp.” Anh tức giận lập tức cầm điện thoại ném ra ngoài. Đáng chết,
cô không thể đợi một chút sao, tâm tình vốn dĩ đã buồn bực, bởi vì điện
thoại của cô càng thêm trở nên buồn bực.
Thích Vi Vi mở cửa liền nhìn thấy một nhà Cao Vĩ đứng ở cửa, Tiểu
Minh lập tức cao hứng nói: “Dì, dì xem, mẹ con đã về rồi, mẹ thật sự đã trở
lại.”
“Ừm, con vui không?” Cô cười khanh khách nhìn bé.
“Vui, thật vui. Mẹ không phải không quan tâm con.” Tiểu Minh nói
xong liền ôm cổ mẹ.
“Bảo bối, thật xin lỗi. Sau này mẹ cũng sẽ không rời xa con nữa.” Hồ
Khiết ôm chặt lấy bé, dán mặt vào khuôn mặt nhỏ nhắn của bé.
“Đúng vậy, một nhà chúng ta sau này cũng không xa nhau nữa.” Cao
Vĩ ôm bọn họ vào trong ngực.