“Đừng đùa giỡn với tôi, có chuyện gì mau nói, không có chuyện gì thì
cút ra ngoài. Tôi đang rất phiền.” Vẻ mặt Uông Hạo Thiên không kiên
nhẫn.
“Aiz, xem ra tôi phải nhanh chóng tìm được Thích Vi Vi, nếu không,
không thể sống nổi nữa. Cả ngày phải cẩn thận sống dưới lửa giận của
Uông tổng, sống không bằng chết.” Sở Thiên Lỗi cố ý thở dài.
“Nếu cậu có thể tìm được cô ấy thì tôi sẽ cho cậu nghỉ ba tháng.”
Uông Hạo Thiên thuận miệng nói.
“Cậu nói thật sao? Nếu tôi tìm được thì cậu sẽ cho tôi nghỉ?” Sở Thiên
Lỗi không nghĩ đến có một thu hoạch ngoài dự liệu như thế, quả thật là
nhất cử lưỡng tiện.
Uông Hạo Thiên liếc anh một cái, không cho là đúng nói: “Cậu có bản
lĩnh thì trước tiên tìm ra cô ấy cho tôi rồi hãy nói.”
“Rầm.” Sở Thiên Lỗi cầm vé máy bay cùng địa chỉ khách sạn trong
tay đặt ở trên bàn, dương dương tự đắc nói: “Bây giờ có thể cho tôi nghỉ.”
Uông Hạo Thiên nhìn thấy đó là vé máy bay đi Vân Nam, lại nhìn cái
địa chỉ, nhìn anh hỏi: “Có ý gì?”
“Cậu không phải muốn tìm Thích Vi Vi sao? Đây là địa chỉ của cô ấy,
hiện tại cô ấy đang ở Vân Nam …” Sở Thiên Lỗi còn chưa nói xong liền
nhìn thấy anh cầm vé máy bay cùng địa chỉ chạy ra ngoài.
“Này, cậu đi đâu vậy? Trước tiên cậu an bài công ty cho tốt đã, tôi
muốn nghỉ.” Sở Thiên Lỗi ở phía sau hét.
“Chờ tôi trở lại rồi nói sau.” Ném lại những lời này, bóng dáng Uông
Hạo Thiên đã không thấy tăm hơi đâu.