“Được.” Cao Vĩ nhìn đến sắc mặt của anh đột nhiên thay đổi, trong
lòng có chút không yên. Có chyện gì vậy?
Vừa đến văn phòng, Sở Thiên Lỗi liền đóng cửa lại trực tiếp hỏi: “Anh
quen Thích Vi Vi?”
Cao Vĩ ngây ra một lúc mới gật đầu: “Quen.”
“Cô ấy là gì của anh?” Sở Thiên Lỗi lại hỏi.
“Chỉ là vừa bạn bè mới quen, thời điểm đến Vân Nam mới quen.” Cao
Vĩ không rõ vì sao anh lại quen Vi Vi, bọn họ lại có quan hệ gì?
“Cô ấy ở Vân Nam? Ở nơi nào của Vân Nam?” Sở Thiên Lỗi vội vàng
hỏi, cuối cùng cũng có hi vọng.
“Chúng tôi quen biết ở khu du lịch phía Tây, ở cùng một khách sạn.”
Cao Vĩ nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của anh, trong lòng trở nên nghi hoặc,
chẳng lẽ Vi Vi là bạn gái quản lý?
“Ở khách sạn nào? Bây giờ cô ấy vẫn ở chỗ đó sao?”
“Hôm trước, lúc tôi rời đi vẫn còn ở đó. Bây giờ thì không biết, có
điều tôi nghĩ cô ấy nhất định vẫn còn ở đó.”
Uông Hạo Thiên nhìn văn kiện ở trên bàn, nghĩ đến mấy ngay nay cô
lại tắt điện thoại, một cuộc điện thoại cũng không gọi liền đem văn kiện
ném ra ngoài. Cô chính là cố ý, cũng không nghĩ xem anh lo lắng biết bao
nhiêu.
Sở Thiên Lỗi vừa mới mở cửa, một phần văn kiện liền bay về phía
anh, dọa anh vội vàng bắt được nó: “Hạo Thiên, cậu làm gì vậy? Muốn
mưu tài sát mệnh sao?”