tiếp tục áy náy, sẽ không cảm thấy thật có lỗi với cô ấy.
“Vậy cô muốn cám ơn tôi như thế nào đây.” Daisy cười khẽ nói.
“Cô muốn tôi cám ơn cô như thế nào.” Thích Vi Vi cũng cười.
“Rất đơn giản, sinh cho tôi một đứa cháu nhỏ để chơi, nếu không thì
giới thiệu cho tôi một người bạn trai cũng được.” Daisy cười.
“Sở Thiên Lỗi, được không?” Thích Vi Vi đột nhiên nghĩ đến anh,
cảm thấy bọn họ rất xứng đôi.
“Thiên Lỗi sao, có vẻ như chúng tôi không được.” Daisy nói, trước kia
Hạo Thiên cũng nghĩ như vậy.
“Vậy thì thử xem sao, trước kia là do hai người căn bản không có tâm
tư nói chuyện, nói không chừng hiện tại cảm giác không giống như trước.”
Thích Vi Vi rất hy vọng có thể làm mối cho bọn họ.
“Sau này hãy nói đi. Đúng rồi, bây giờ cô đang có em bé nhất định rất
mệt, tôi đi xả nước tắm cho cô. Cô tắm rửa rồi nhanh chóng nghỉ ngơi một
lát đi.” Daisy nói xong đi vào phòng tắm.
Thích Vi Vi hít sâu một hơi, rốt cuộc cô cũng có thể bỏ được vướng
mắc trong lòng.
Thoải mái ngủ một giấc, đứng dậy đi xuống dưới lầu liền nhìn thấy
anh và Daisy đang ở dưới nói chuyện, trên bàn bày rất nhiều lễ vật.
“Vi Vi, em tỉnh rồi à?” Uông Hạo Thiên hỏi.
“Vâng, hai người định ra ngoài sao?” Cô kỳ quái hỏi.
“Vi Vi, Hạo Thiên muốn dẫn cô về nhà, sẵn dịp cầu hôn luôn, mua lễ
vật để lấy lòng mẹ vợ.” Daisy cười nói.