Thích Vi Vi hơi chút ngượng ngùng nhìn anh, anh nghĩ thật chu đáo.
“Daisy, vậy bọn anh đi trước.” Uông Hạo Thiên cầm lễ vật cùng cô đi
ra cửa.
Bà Thích hai mắt đẫm lệ nhìn vào tấm hình của con gái, đã hơn một
tháng rồi, thật ra con bé đi đâu, cũng không gọi về một cuộc điện thoại, nó
không lo lắng cho bà chút nào sao.
Trong một tháng này bà cũng càng hối hận, nếu thái độ của mình
không cứng rắn như vậy, có lẽ Vi Vi cũng sẽ không bỏ đi, lúc này chỉ cần
cô quay về, cái gì mình cũng đều bỏ qua.
“Rầm rầm rầm…” Tiếng gõ cửa vang lên, sẽ là ai đây, bà lau nước mắt
đi mở cửa.
Mở cửa nhìn thấy bên ngoài là con gái ngày nhớ đêm mong, bà ngẩn
người, cô đã quay về.
“Mẹ, con đã trở về. Mẹ có khỏe không?” Thích Vi Vi nói xong, ôm lấy
bà, nước mắt liền chảy xuống.
“Con bé chết tiệt này, con đi đâu vậy? Vì sao không nói cũng không
gọi điện thoại?” Bà Thích vừa đau lòng lại vừa tức giận, lấy tay đánh lên
lưng của cô.
“Thật xin lỗi, thật xin lỗi mẹ, con không phải cố ý.” Thích Vi Vi biết
mẹ nhất định rất lo lắng cho mình.
“Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi.” Tâm tình bà Thích thoáng bình
phục một chút, bây giờ cái gì cũng đều không quan trọng, con gái an toàn
là quan trọng nhất.