mình cùng mẹ hai trăm vạn, một khoản tiền lớn như vậy Dương Vũ Tình
không biết sẽ nghĩ sao.
“Bà ta biết rồi thì có năng lực làm gì, giống như lúc trước, chúng ta
biết ba của con có người khác vậy thôi.” Bà Thích chính là không muốn
đem tiền trả về, đương nhiên bà cũng có tư tâm, chính là muốn khiến cho
người đàn bà kia nếm thử khổ sở lúc trước mình phải chịu. Nói còn chưa
xong chợt nghe thấy bên ngoài có tiếng đập cửa rất lớn.
“Là ai đến?” Thích Vi Vi cùng bà Thích liếc mắt nhìn nhau.
“Mẹ đi mở cửa.” Bà Thích nói xong bèn đi đến mở cửa liền nhìn thấy
Dương Vũ Tình nổi giận đùng đùng đứng ở bên ngoài, nhìn đến khuôn mặt
này sắc mặt bà trầm xuống. “Cô đến đây làm gì?”
“Mẹ, ai vậy?” Thích Vi Vi nói, vừa đi ra liền thấy được bà ta, sao bà ta
lại đến đây?
“Cô nghĩ rằng tôi muốn đến đây sao, tôi đến là để lấy lại tiền của tôi.
Thích Vĩ đưa cho bà hai trăm vạn đâu? Trả lại cho tôi, đó là tiền tôi cực
nhọc vất vả kiếm được, dựa vào cái gì cho các người?” Dương Vũ Tình đưa
tay đến trước mặt bà.
Bà Thích nhìn thấy bà ta nổi giận như thế, trong lòng có vài phần vui
sướng sau khi trả được thù, giọng điệu hời hợt nói: “Ngại quá, đây là
chuyện giữa vợ chồng cô, không có liên quan gì đến tôi. Cô tìm tôi đòi tiền
gì? Cô thấy được ông ấy đưa cho tôi sao?”
Thích Vi Vi kinh ngạc nhìn biểu tình của mẹ, mẹ thật sự thay đổi, nếu
như là lúc trước, nhìn thấy người đàn bà kia nhất định sẽ cãi nhau một trận.
Bây giờ lại có thể bình tĩnh ứng đối tự nhiên như vậy khiến cho cô rất là
bội phục.