Vì thế Thích Vi Vi liền đem chuyện của mình cùng Uông Hạo Thiên
kể lại từ đầu đến cuối.
Nghe vậy khiến cho bà Hoàng vừa đau lòng lại vừa cảm thấy may
mắn vì kết cục của cô vẫn còn tốt.
Từ nhà họ Hoàng đi ra, Thích Vi Vi thở phào một hơi, mọi chuyện cần
thiết đều đã giải quyết xong, thật tốt quá.
“Vi Vi, em sắp kết hôn, thứ anh có thể tặng em chỉ có lời chúc phúc
của anh. Mong em nhớ rõ, mặc kệ là lúc nào, mặc kệ gặp phải chuyện gì,
em đều có thể tìm anh, anh sẽ vô điều kiện giúp đỡ em.” Hoàng Thiên Tứ
chăm chú nhìn cô.
Mũi Thích Vi Vi cay cay, nước mắt liền đong đầy. “Thiên Tứ, cám ơn
anh. Cũng mong anh nhớ rõ, bất luận là lúc nào, bất luận gặp phải chuyện
gì, anh cũng còn có em. Cho dù em không thể giúp được anh, em cũng có
thể cùng anh chia sẻ. Tình cảm giữa em và anh vĩnh viễn cũng sẽ không
thay đổi.”
“Vi Vi.” Hoàng Thiên Tứ ôm cô vào trong ngực, anh thật sự rất yêu
cô, chỉ tiếc đời này bọn họ nhất định không có duyên phận.
“Thiên Tứ, thật sự rất xin lỗi.” Thích Vi Vi hiểu được trái tim của anh.
“Sau này không nên tiếp tục nói xin lỗi, em không có làm chuyện gì
có lỗi với anh. Chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, em cũng là làm
theo trái tim của mình, anh chỉ hy vọng sau này em hạnh phúc. Được rồi,
không nói nữa, anh đưa em trở về, anh ta nhất định chờ sốt ruột rồi.” Hoàng
Thiên Tứ buông cô ra, ra vẻ tự nhiên nói.
“Thiên Tứ, anh cũng phải hạnh phúc. Cô gái ngày đó cũng không tệ,
trong nụ cười của cô ấy có vẻ thân thiện, anh có thể thử xem.” Thích Vi Vi
nói, cô hy vọng anh có thể nhanh chóng tìm được một cô gái tốt.