Lúc này bọn họ mới phản ứng lại, vội vàng nói: “Đứa nhỏ này, thật ra
từ nhỏ đến lớn con cùng Thiên Tứ cũng như anh em, tuy rằng con gọi
chúng ta là chú, dì nhưng mà chúng ta luôn đối đãi với con như con gái.
Bây giờ chẳng qua chỉ là sửa lại cách xưng hô mà thôi, đương nhiên là
chúng ta nguyện ý.”
“Cám ơn ba mẹ.” Khóe môi Thích Vi Vi cong lên, cô đã không có cái
gì tiếc nuối nữa. Từ trong túi lấy ra một chùm chìa khóa đặt vào tay của bà
Hoàng nói: “Mẹ, đây là lễ vật của con gái, hai người không thể từ chối
nha.” Uông Hạo Thiên cái gì cũng đều suy nghĩ thay cô, đây cũng là bồi
thường đối với nhà Hoàng Thiên Tứ.
“Đây là cái gì?” Tuy rằng bọn họ nhìn ra được là cái chìa khóa nhà
nhưng mà lại không thể tin được.
Hoàng Thiên Tứ cũng ngây ngẩn cả người, cô cũng không nói qua là
sẽ tặng ba mẹ đồ gì đó.
“Mẹ, đây là căn nhà con tặng mọi người. Con hy vọng mọi người sống
hạnh phúc.” Thích Vi Vi nói.
“Cái gì? Nhà?” Bọn họ kinh ngạc không ngậm miệng lại được. Nhà là
thứ quý giá nhường nào mà bản thân cô cũng không có tiền, sao lại tặng
nhà cho mình.
Hoàng Thiên Tứ nhìn ra là cô thật lòng, nếu là đưa cho ba mẹ, anh
cũng không có cách nào cự tuyệt, mìm cười đi qua nói: “Ba mẹ, nhận lấy
đi. Hai người cũng biết Vi Vi lập tức sẽ kết hôn, trở thành tổng tài phu nhân
của Uông thị. Hai người vô duyên vô cớ nhặt được một đứa con gái tốt như
vậy, nhất định là tổ tiên tích phúc.”
“Cái gì tổ tiên, đời này cũng có.” Bà Hoàng phản ứng đầu tiên, lườm
anh một cái lập tức cầm tay cô hỏi: “Vi Vi, rốt cuộc sao lại thế này? Nói
cho chúng ta nghe xem.”