Câu nói này khiến cho bọn họ hoàn toàn ngây ngẩn cả người, nhìn cô
hỏi: “Con cũng thích người khác, rốt cuộc sao lại thế này?”
“Để cho con nói đi.” Hoàng Thiên Tứ tiếp nhận câu chuyện. “Trước
kia, lúc vẫn còn đi học, bọn con vẫn cho rằng bọn con yêu nhau, mãi cho
đến sau khi tốt nghiệp, tiếp xúc với nhiều người, bọn con mới phát giác ra
giữa chúng con chỉ là tình cảm anh em mà thôi. Nhưng mà ai cũng ngại
không muốn mở miệng nói chia tay, cứ như vậy vẫn kéo dài cho đến lúc
mọi người cứ nghĩ rằng bọn con yêu nhau. Lần trước Vi Vi mang thai, đứa
bé không phải là của con nhưng mà dì Thích đương nhiên nghĩ là của con,
cho nên mới nói cho mọi người. Mọi người lại một lòng một dạ chuẩn bị
hôn lễ cho bọn con, nhưng mà bọn con ai cũng không muốn, sau đó mới
nói thẳng với nhau, chỉ là, lại sợ nói sẽ khiến cho mọi người đau lòng, cho
nên dưới tình thế khó xử này Vi Vi mới bỏ đi.” Đây là từ lúc ở trên đường
anh cùng với Vi Vi đã thương lượng tốt lý do, chỉ có như vậy bọn họ mới
không nói cái gì, dù sao bọn họ ai cũng sai.
Nhà họ Hoàng, mọi người càng nghe sắc mặt càng khó coi, thì ra đứa
bé trong bụng của cô không phải là của Thiên Tứ, hại bọn họ đau lòng lâu
như vậy.
“Chú, dì , thật xin lỗi! Con không phải cố ý muốn khiến cho mọi
người đau lòng, nên xin hãy tha thứ cho con.” Thích Vi Vi cúi đầu thật
thấp.
“Đứng lên đi.” Bà Hoàng đỡ lấy cô, trách cứ bọn họ: “Cái này cũng
không thể hoàn toàn trách con được, Thiên Tứ cũng có sai. Hai đứa đã
không yêu nhau vì sao không nói rõ với chúng ta, chúng ta là người không
thấu tiình đạt lý sao.”
“Lần này các con thật sự là gây ra sai lầm lớn, các con có biết hôn lễ
đột nhiên hủy bỏ, thân thích, bạn bè sẽ nói như thế nào không? Chúng ta