“Trước kia anh đã nói với bọn họ là anh yêu người khác, lần này nói,
khiến em tức giận bỏ đi, cho nên bọn họ chửi mắng anh một trận. Em
không cần lo lắng.” Hoàng Thiên nói, anh đương nhiên sẽ không để cho ba
mẹ tức giận cô.
“Cám ơn anh, Thiên Tứ. Anh luôn suy nghĩ cho em như vậy, lần này
trở về em muốn cùng anh ấy kết hôn.” Thích Vi Vi nói xong, nhìn qua
Uông Hạo Thiên ở bên cạnh.
“Chúc mừng anh.” Khóe môi Hoàng Thiên Tứ lộ ra một nụ cười chua
sót, nhưng chuyện này chính mình đã sớm nghĩ đến.
“Hoàng Thiên Tứ, tôi vẫn luôn không có cám ơn anh, đúng không?
Cám ơn anh nói cho tôi biết Vi Vi mang thai.” Giờ phút này Uông Hạo
Thiên thật chân thành cảm ơn, bằng không anh còn không biết làm sao bây
giờ đâu.
“Không cần cảm ơn tôi, tôi không phải cam tâm tình nguyện. Nếu có
thể tôi sẽ không đem Vi Vi nhường cho anh, nhưng mà bây giờ anh cũng
đừng vội đắc ý, nếu anh đối xử với Vi Vi không tốt tôi sẽ cướp lại cô ấy.”
Hoàng Thiên Tứ cố ý uy hiếp nói.
“Anh chắc chắn sẽ không có cơ hội này đâu. Hôm nay đến tìm anh là
muốn bàn bạc với anh một chuyện.” Uông Hạo Thiên nói.
“Chuyện gì?” Hoàng Thiên Tứ nhìn bọn họ.
Uông Hạo Thiên cầm tay cô: “Vi Vi vẫn thường nói anh luôn giúp đỡ
cô ấy vào những lúc khó khăn nhất, cô ấy không muốn bởi vì cô ấy gả cho
tôi mà mất đi quan hệ với anh. Trong lòng cô ấy cũng luôn cảm giác có lỗi
với anh, thực lòng mà nói, tôi cũng không muốn để cho cô ấy mất đi một
người bạn thân thiết như vậy, cho nên tôi nghĩ để cho cô ấy nhận ba mẹ của
anh làm ba mẹ nuôi. Hai người vẫn sẽ là người một nhà, chẳng qua chỉ là
thay đổi một phương thức khác mà thôi, không biết anh có đồng ý không?”